Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27: nơi không còn nước mắt

Năm năm trôi qua kể từ đêm máu đổ, kể từ khi mọi hận thù đều cháy sạch trong khoảnh khắc Tinh Nhã đâm chính cha mình và tự sát. Cô sống sót, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi ngày, thân thể cô nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt, các chỉ số sinh tồn duy trì bằng máy móc. Ánh mắt khi hé mở cũng chỉ là vô hồn, phản chiếu lại ánh đèn trắng nhợt của bệnh viện, như thể một linh hồn vẫn lang thang chưa tìm được đường quay về.

Cô không nói. Cũng không khóc. Chỉ nằm đó, bất động trên giường bệnh, ánh mắt dõi theo trần nhà trắng toát của phòng hồi sức – nơi năm xưa Kỳ An từng lao mình vào ngọn đạn chỉ để bảo vệ cô. Giống như một bông hoa rơi vào mùa đông, Tinh Nhã chìm sâu trong cơn mê man không dứt, khô cằn và lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng dưới lớp tuyết dày, nhưng sâu dưới lớp băng ấy là tiếng thét câm lặng chưa bao giờ được thốt ra. Cô vẫn chưa tỉnh dậy – nhưng những giấc mơ của cô, nơi bóng dáng Kỳ An thấp thoáng trong ánh sáng mờ nhòe, vẫn đang gào thét tìm lối thoát.

Kỳ An không rời đi. Cô vẫn là sát thủ, vẫn là Diệp Ảnh – cái tên từng khiến thế giới ngầm run sợ. Nhưng lần này, nhiệm vụ tổ chức giao cho cô không phải là ám sát, không phải thâm nhập, mà là một nhiệm vụ đặc biệt: chăm sóc Tinh Nhã cho đến khi cô tỉnh lại. Một mệnh lệnh lạnh lùng, nhưng lại như tia sáng đầu tiên chiếu vào lòng ngực băng giá của cô – là điều duy nhất có thể níu giữ phần người còn sót lại trong cô. Những đêm dài, cô ngồi trong bóng tối, nhìn ngọn lửa leo lét trong lò sưởi, tay siết chặt những mảnh giấy cũ, nước mắt chảy không thành tiếng — như thể những giọt lệ ấy chưa từng được phép rơi khi còn trong địa ngục máu và thép.

Cô vẫn ngày ngày ở bệnh viện, bên cạnh Tinh Nhã, nơi căn phòng trắng lạnh đến phát run. Những tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều như đánh dấu từng phút giây rệu rã. Nhưng mỗi lần nhìn Tinh Nhã nằm đó, mắt khẽ chớp hay thở dài trong mơ, trái tim cô lại thắt lại. Đôi lúc Kỳ An tự hỏi, liệu cô đang chăm sóc Tinh Nhã… hay đang dùng nỗi đau để chuộc lại những năm tháng lạc lối không thể quay đầu.
Kỳ An dậy sớm, nấu bữa sáng, pha trà, và học cách chăm sóc một người đã lạc mất chính mình. Đôi mắt Tinh Nhã không còn khóc, cũng chẳng cười — chỉ mơ màng, lúc nhắm lúc mở, như đang chìm trong một cõi mộng hỗn loạn. Những lần cô gọi tên Kỳ An trong mê sảng, miệng mấp máy những âm thanh vô nghĩa, tay bất giác siết chặt như đang giữ lấy một thứ gì đang trôi tuột khỏi tay. Cũng có khi, trong cơn mê vô thức, cô bật khóc không lời, gọi tên cha mình như một phản xạ của linh hồn lạc lối, rồi van xin tha thứ giữa khoảng trống của cõi mê. Nhưng tất cả chỉ là vô thức – cô vẫn chưa tỉnh. Đôi mắt ấy như đã chết sau lần cuối ngước nhìn Kỳ An giữa biển máu, thì thầm: “Em chỉ muốn mọi thứ kết thúc…”

Kỳ An không hỏi, không đòi lời giải thích. Cô chỉ ở bên. Khi Tinh Nhã đổ bệnh, cô thức trắng đêm canh bên giường. Khi Tinh Nhã im lặng cả tháng trời, cô vẫn chải tóc, đọc sách bên tai. Khi Tinh Nhã mơ thấy cha mình, hét lên giữa đêm như kẻ điên, cô ôm cô gái ấy thật chặt và nói: “Chị ở đây rồi…”

Có đôi lần, trong cơn mê man, ánh mắt Tinh Nhã khẽ lóe lên một tia sáng — mờ nhạt như bóng đèn chập chờn giữa màn đêm. Bàn tay cô vô thức chạm lên má Kỳ An, rồi khẽ lắc đầu, như phản ứng bản năng từ tận sâu trong tiềm thức, thì thầm một điều không rõ ràng: "Đừng thương hại em". Dù biết cô vẫn chưa tỉnh, chưa thực sự nhận thức, Kỳ An vẫn nắm lấy tay cô — như đang giữ lại một phần linh hồn đang trôi dạt, không một lời phán xét, chỉ có sự hiện diện không rời.

“Không phải chị thương hại em,” cô thì thầm. “Là chị chọn ở lại. Vì chị biết, nếu đổi lại là chị, em cũng sẽ không bỏ đi.”

Năm năm — không dài cũng không ngắn — nhưng đủ để trái tim người ta từ từ lành lại, đủ để nỗi đau không còn cứa rách mỗi nhịp thở. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ từ tổ chức, Kỳ An lại trở về, bỏ lại phía sau máu, khói thuốc súng và sự chết chóc. Cô quay về căn nhà nhỏ giữa rừng, nơi một con người cô yêu nhất vẫn đang ngồi bất động giữa thế giới đã tan vỡ.
Cô lau mặt cho Tinh Nhã, đọc từng dòng sách bên tai, thay thuốc, cột lại mái tóc dài rối, rồi lặng lẽ ngồi nhìn cô qua đêm. Họ không còn gọi nhau là người yêu. Không còn nụ hôn. Không còn giấc mơ lãng mạn. Chỉ còn sự hiện diện – và một điều gì đó sâu sắc hơn tình yêu – như một linh hồn giữ một linh hồn, như một lời thề không buông dù thế giới có mục rữa thế nào đi nữa.

Một ngày đông, Tinh Nhã lần đầu tự đứng dậy, run rẩy pha cho Kỳ An một tách trà. Đặt vào tay cô, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Nhưng khi Kỳ An chạm vào tay cô, ánh mắt ấy run lên, rồi bật khóc nức nở. Cô thì thầm, đứt đoạn như gió: "Là em… em đã giấu đoạn clip đó… là em đã biết… là em sợ mất chị… em xin lỗi…"

Kỳ An không nói gì, chỉ đưa tách trà lên môi. Nhưng khi hơi ấm đầu tiên chạm vào môi, nước mắt cô tuôn rơi, không thể kìm nén. Một tiếng nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng — không phải vì thù hận, mà là vì nỗi đau chưa từng được chạm tới. Cô bật khóc như thể lần đầu được phép khóc sau bao năm gồng mình đứng giữa địa ngục.

"Em giết chính cha ruột mình… chị còn có thể tha thứ sao?" — câu hỏi của Tinh Nhã vang vọng như tiếng roi quất vào tim. Nhưng Kỳ An lắc đầu, mắt vẫn đỏ hoe: "Chị chưa từng trách em. Chị chỉ ước mình có thể đau thay em từ sớm hơn."

Tin tức lan khắp các phương tiện truyền thông, kéo theo làn sóng chấn động: Vương Ngạn Thanh – trùm quyền lực từng thao túng cả giới ngầm – đã tỉnh lại. Sau gần một tháng sống dở chết dở trên giường bệnh, ông mở mắt không phải bằng ánh nhìn kiêu hãnh như xưa, mà là đôi mắt trống rỗng, thảng thốt – như một người vừa bước ra từ địa ngục chính mình tạo nên.
Cùng lúc đó, trong căn phòng bệnh nơi Tinh Nhã vừa mới dần có phản ứng, Kỳ An lặng lẽ mở chiếc máy tính bảng đã cũ. Những đoạn ghi hình, bản tin, lời khai và tài liệu thu thập suốt năm năm qua — tất cả hiện lên trước mắt Tinh Nhã như một bản án thời gian. Cô không nói gì, chỉ run rẩy xem từng đoạn video — từ buổi xét xử của cha cô, đến hình ảnh Kỳ An khập khiễng rời khỏi hiện trường mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về bên giường bệnh chăm cô. Một dòng lệ trào ra khóe mắt — lần đầu tiên trong năm năm đó, cô hiểu thế nào là được yêu không cần điều kiện. Kỳ An không cần cô tỉnh lại, không cần lời cảm ơn. Chỉ cần còn sống, cô sẽ ở lại — đợi đến khi người ấy thật sự quay về.

Trong một phiên tòa kín, ông không tranh cãi, không bào chữa. Khi công tố viên đọc đến vụ thảm sát Diệp gia, ông chỉ khẽ rùng mình. Lúc nhắc đến những phi vụ đẫm máu, ông run lên, lần đầu để lộ sự sợ hãi – không phải vì nhà tù, mà vì con gái mình. Giọng ông khàn đặc như xé từ ruột gan: "Tôi đáng bị nguyền rủa. Tôi tưởng mình bảo vệ được con bé… ai ngờ lại biến nó thành địa ngục sống."

Trước khi bị dẫn đi, ông dừng lại bên cánh cửa, quay đầu nhìn ra nơi ánh nắng lướt qua mặt sàn: "Mọi thứ ta có… giao lại cho con gái ta. Không phải vì nó cần tiền – mà vì đó là cách duy nhất ta có thể chuộc tội… với người đã chết và người còn sống. Nếu cô ấy còn muốn tồn tại… ít nhất, đừng để nó là từ đống hoang tàn mà ta để lại."

Căn biệt thự của Vương gia không bị phong tỏa. Bằng một cách âm thầm nhưng cương quyết, Vương Ngạn Thanh đã dùng những mối quan hệ cuối cùng còn sót lại để che chắn cho con gái — một hành động duy nhất ông có thể làm trước khi đối diện với luật pháp. Những bức tượng từng đứng sừng sững, những bức tường từng chứng kiến bao âm mưu, giờ vẫn còn đó, nhưng lạnh lẽo, trống vắng như những linh hồn lang thang giữa đêm mưa. Tất cả đã sụp đổ từ bên trong — chỉ còn hai kẻ sống sót, đứng trên đống đổ nát của quyền lực và hận thù, lần đầu tiên cảm thấy trái tim họ còn có thể đập vì nhau.
Có thể họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Nhưng ở nơi không còn nước mắt, Kỳ An đã chọn tha thứ — không phải vì quên, mà vì yêu. Cô nguyện dành cả phần đời còn lại để ở bên Tinh Nhã, chăm sóc cô từng chút, như cách người ta giữ gìn một đoá hoa sắp tàn úa bằng chính trái tim mình. Giữa thế giới hoang tàn ấy, hai kẻ sống sót vẫn đang tự vá lại linh hồn mình từng ngày – không bằng hy vọng, mà bằng tình yêu không điều kiện.

HẾT CHƯƠNG 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com