chương 27: thuộc về
Villa bên vịnh lặng gió, nơi mặt trời rơi chậm trên mặt biển như rót mật. Kỳ An ngồi trên chiếc ghế mây trắng, vai khoác tấm khăn mỏng, ánh mắt như thôi miên vào từng chuyển động của sóng. Tinh Nhã từ trong bếp bước ra, tay cầm ly sinh tố còn vương sương lạnh, chiếc váy cotton mềm mại ôm lấy dáng người nhỏ nhắn vừa đủ chạm vào trái tim người đối diện.
"Chị đang nhìn gì vậy?" Tinh Nhã ngồi xuống bên cạnh, mái tóc dài thả rối lên vai Kỳ An, mùi hương quen thuộc khiến Kỳ An nghiêng đầu, khẽ cười.
"Nhìn em." Câu trả lời gọn nhẹ, nhưng sâu như biển.
Một chiều bình yên như thế, lồng ngực hai người không ngừng ngân lên tiếng gọi từ những ngày đã qua. Không còn lẩn trốn, không còn tổn thương — chỉ còn nhau.
Tối hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa. Villa được thắp sáng bằng những ánh nến nhỏ đặt rải rác khắp phòng. Tinh Nhã mặc chiếc áo sơ mi trắng của Kỳ An, quá rộng nhưng lại khiến dáng em trông càng mong manh. Kỳ An đứng lặng giữa ngưỡng cửa, nhìn dáng người nhỏ ấy đang cười bên chiếc đèn ngủ, cảm xúc cuộn lên như triều cường.
Không cần nói gì, cô bước đến, kéo người kia vào lòng.
Nụ hôn đầu tiên chạm vào cổ, rồi đến vai, đến từng lớp da thịt đã run lên vì nhớ. Họ không nói gì, không cần. Tình yêu đã chín muồi như trái cấm, chỉ cần chạm vào đã bùng cháy.
Kỳ An nhẹ nhàng, tinh tế, như vẽ từng nét trên cơ thể người mình yêu. Mỗi nụ hôn, mỗi vuốt ve đều là lời xin lỗi cho những ngày xa cách, là lời hứa cho một đời cạnh bên.
Tinh Nhã bật khóc nức nở, từng tiếng nấc như xé tan đêm tĩnh lặng, khi Kỳ An ôm em siết chặt trong tấm ga trải giường trắng. Cả người em run lên, nước mắt lăn dài xuống hõm cổ người đối diện. "Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được ở trong vòng tay này nữa..." — giọng nói nghẹn lại giữa hơi thở dồn dập, như thể chính khoảnh khắc này đang cứu lấy em khỏi vực sâu tuyệt vọng. Những kỷ niệm cũ ùa về như sóng vỗ — máu, nước mắt, chia ly — và rồi tất cả được hóa giải trong vòng ôm dịu dàng nhưng kiên quyết ấy, nơi em không còn đơn độc.
"Từ giờ trở đi, chị sẽ không buông tay em nữa. Dù thế giới có sụp xuống."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong này, hai người cuộn vào nhau như hai mảnh linh hồn cuối cùng tìm được nhau giữa đêm dài bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com