chương 31: âm mưu
Trong góc tối lạnh lẽo của Vương trạch, nơi căn phòng họp kín như buồng tử thần, Vương Ngạn Thanh đứng bất động trước bức tường kính chống đạn, ánh mắt dán chặt vào màn đêm Bắc Kinh dày đặc sương mù. Gương mặt ông không còn bình thản như mọi khi mà thay vào đó là sự co giật nhẹ nơi khóe môi — như thể một cơn giận dữ bị kìm nén quá lâu đang dâng lên từng đợt. Ngón tay ông gõ từng nhịp nặng nề lên mặt bàn gỗ mun đen bóng, mỗi cú gõ như chạm xuống nỗi sợ hãi của chính ông, nơi mà những bí mật nhuốm máu đang bắt đầu rò rỉ.
Trên bàn, hàng loạt hồ sơ, bản đồ vệ tinh, ảnh chụp từ vệ tinh, phân tích từ các cơ sở dữ liệu ngầm đều hướng về một cái tên: "Diệp Ảnh" — nét chữ đỏ như máu đóng dấu lên hồ sơ dày cộp, như một lời tuyên chiến không thể chối bỏ.
Không còn nghi ngờ gì nữa — Diệp Ảnh chính là Diệp Kỳ An, và cô vẫn còn sống. Hơn nữa, cô không chỉ sống, mà còn đang tồn tại như một bóng ma ám ảnh giới ngầm toàn cầu. Từng nhiệm vụ đẫm máu, từng cái chết không lời báo trước, từng tòa nhà nổ tung không rõ lý do... tất cả đều có điểm chung: Diệp Ảnh xuất hiện và biến mất như chưa từng tồn tại.
"Nếu để cô ta tiếp tục tồn tại, tất cả những bí mật năm xưa sẽ bị khui ra — và lúc đó, cả đế chế này sẽ sụp đổ." Giọng trợ lý đặc biệt vang lên sau lớp kính, trầm khàn như tiếng gió rít qua khe núi, lạnh buốt đến thấu xương. Không chỉ là cảnh báo, đó là một lời tuyên án tử hình đang được thốt ra với vẻ bình thản rợn người.
Vương Ngạn Thanh quay lại, ánh mắt ông sắc như dao cạo, lạnh đến rợn người. "Phải diệt trừ bằng mọi giá. Phải làm cô ta biến mất khỏi thế giới này — nhưng không để lại dấu vết. Tuyệt đối không để Tinh Nhã nghi ngờ, dù chỉ là một thoáng."
Một kế hoạch chặt chẽ được lập ra ngay trong đêm đó. Lợi dụng sự tin tưởng của Tinh Nhã với Kỳ An, họ sắp đặt một cái bẫy hoàn hảo. Một buổi lễ từ thiện, do Vương thị tài trợ, sẽ được tổ chức ở khu vực cảng biển phía Nam — nơi ít người qua lại, có thể dễ dàng bố trí bắn tỉa và đội sát thủ. Mồi nhử? Chính là Tinh Nhã.
Khi nhận được tin mời từ tổ chức từ thiện có dính dáng đến người quen cũ của Tinh Nhã, Kỳ An không chút nghi ngờ. Cô không thể tưởng tượng rằng đằng sau nụ cười dịu dàng của người yêu, là một vòng dây thòng lọng đang dần siết chặt.
Bắc Kinh 20:00,
Tối hôm đó, cô khoác trên người chiếc áo dài màu tro lạnh phủ kín thân hình, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc tối trước khi bước xuống từ chiếc xe jeep không biển số. Tinh Nhã đi bên cạnh, tay khẽ siết chặt lấy cô — nhưng cái siết ấy như một lời cầu cứu thầm lặng. Đôi mắt của Tinh Nhã... vẫn ấm, vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng lần này ánh nhìn ấy ẩn giấu sau một lớp mờ đục mơ hồ — như thể đang vật lộn giữa ánh sáng và vực sâu. Một tia run rẩy thoáng qua trong ánh nhìn, đủ để Kỳ An khựng lại một nhịp. Không khí đêm lạnh hơn mọi ngày — hay là trong lòng cô đang run vì linh cảm dữ dội của một sát thủ từng sống sót qua địa ngục.
Kỳ An chậm lại một nhịp. "Em sao thế?"
Tinh Nhã lắc đầu, nhưng trái tim cô như rạn ra từng nhịp. Cô không biết rằng đằng sau lời đề nghị dịu dàng của cha mình là một âm mưu máu lạnh. Trong lòng cô vẫn ngây thơ tin rằng cha đã dần chấp nhận mối quan hệ của cô và Kỳ An, rằng lời mời tham dự sự kiện từ thiện kia là cách ông muốn bù đắp cho những năm tháng cô đã phải chịu tổn thương. Cô đâu hay biết, chính tay mình đang dẫn người mình yêu vào cái bẫy được giăng sẵn bởi người thân cận nhất.
Khi bóng hai người vừa bước vào hội trường, một tiếng súng vang lên — xé toạc bầu không khí yên lặng như lưỡi dao lạnh. Kỳ An phản xạ như bản năng, kéo Tinh Nhã ngã xuống sàn, nhưng viên đạn vẫn ghim trúng vai cô, xuyên qua lớp áo khoác.
Máu ứa ra, đỏ thẫm, nhuộm cả một mảng áo sơ mi thành màu tang tóc, tràn xuống cả bàn tay đang siết chặt khẩu súng trong tay áo. Gương mặt Kỳ An trắng bệch, nhưng ánh mắt không hề hoảng loạn — ngược lại, nó sáng lên một ánh nhìn sắc lạnh đến tàn độc. Nỗi đau thể xác bị đẩy lùi bởi cơn cuồng nộ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cô nghiến răng, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà cao vút, một nụ cười nửa miệng hiện ra — không còn là chua chát, mà là khinh miệt đến tột cùng. "Bẫy à..." Giọng cô trầm thấp, rít qua kẽ răng như lưỡi dao mỏng cứa thẳng vào tim người nghe. "Hay thật... Vẫn còn nghĩ có thể hạ được tao bằng chiêu rẻ tiền này sao?"
Cô nhổ một ngụm máu xuống sàn, chân phải đạp mạnh vào cột bàn lấy đà bật dậy. Không gian không còn chỉ là chiến trận — mà là cơn thịnh nộ của một bóng ma sống lại từ địa ngục, sẵn sàng cuốn phăng mọi kẻ đã vấy máu vào người cô.
Tinh Nhã gào lên, ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của Kỳ An, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hoảng loạn. "Không! Không! Em không biết gì cả! Em thề! Cha em... em không biết..."
Nhưng rồi, khi thấy lính vũ trang bắt đầu xuất hiện từ bốn phía, nòng súng nhắm thẳng vào người Kỳ An đang nằm bất động dưới đất, một cơn phẫn nộ mãnh liệt trào lên trong lồng ngực Tinh Nhã. Đôi mắt cô ánh lên tia quyết tuyệt, đôi chân run rẩy lại bước lên chắn trước mặt Kỳ An, hai tay dang rộng như một tấm khiên sống.
"Lùi lại!" cô hét lớn, giọng vang như sấm. "Các người muốn giết cô ấy, thì phải giết tôi trước!"
Ánh mắt cô quay lại nhìn cha mình, đang đứng lạnh lùng phía xa với đôi mắt tối sầm. "Cha nghĩ rằng con là công cụ để dụ cô ấy tới à? Con là con gái của cha, không phải mồi nhử. Nếu hôm nay cô ấy chết, thì con sẽ chết cùng!"
Lần đầu tiên trong đời, giọng cô không run, không chần chừ. Cô không còn là tiểu thư ngoan ngoãn trong khuôn mẫu của gia tộc. Cô là ngọn lửa, là giông bão — sẵn sàng thiêu rụi tất cả vì người mình yêu.
Cảnh tượng hỗn loạn bị tiếng còi báo động xé nát. Nhưng thay vì tháo chạy, Kỳ An siết chặt khẩu súng lục trong tay áo, kéo Tinh Nhã dậy và cắn răng chịu đau, vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô gái đang run rẩy bên cạnh.
"Anh ta muốn diệt Diệp Ảnh, thì cô sẽ khiến hắn biết rằng cô không dễ bị xóa sổ như thế. Cô đã gửi mật tín cho Bân Bân — người duy nhất cô tin tưởng — để đề phòng trường hợp xấu nhất. Cô không muốn Tinh Nhã bị thương, dù bản thân phải chịu tất cả."
Cuộc đột kích được hóa giải nhờ vào phản ứng nhanh nhạy của tổ chức mà Kỳ An từng phục vụ. Giữa tiếng súng vang vọng và mùi máu loang lổ trong không khí, Bân Bân — người thầy từng nhặt cô từ trong đống đổ nát, cũng là bóng hình âm thầm dõi theo cô bao năm qua — đã xuất hiện như một cơn lốc.
Với bộ áo giáp dã chiến đen nhánh, anh lao xuyên qua lớp cửa kính bằng một cú nhảy chính xác, hai khẩu súng ngắn trong tay bắn hạ các tay bắn tỉa trên cao chỉ trong nhịp tim. Đôi mắt lạnh như thép của anh quét một lượt, định vị chính xác Kỳ An đang gục trên sàn, máu chảy không ngừng, và Tinh Nhã đang che chắn cho cô bằng cả thân mình.
Chính Bân Bân là người đã giải mã được đoạn mật tín được mã hóa bằng hệ thống vi tần số mà chỉ hai người mới biết — một tín hiệu cầu cứu hiếm hoi từ Kỳ An, người luôn chọn chịu đựng một mình. Sự có mặt của anh không chỉ là một cuộc giải cứu, mà là sự tuyên bố đầy lạnh lùng với thế giới: rằng bất kể ai dám chạm vào học trò của anh, sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Khi được đưa đến nơi an toàn, Kỳ An đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Tinh Nhã quỳ xuống bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tay người con gái ấy như sợ nếu buông ra, Kỳ An sẽ biến mất mãi mãi. Những giọt nước mắt không thể rơi thành tiếng, chỉ biết nghẹn lại trong cổ họng, từng hơi thở đều như muốn nổ tung vì đau đớn.
Trong đáy mắt Tinh Nhã, mọi hình ảnh vụn vỡ chồng chéo lên nhau — ánh nhìn của Kỳ An trước khi ngã xuống, vệt máu dài nhuộm đỏ vạt áo, tiếng súng chát chúa, và tiếng hét tuyệt vọng của chính cô. Cô run rẩy chạm vào má người yêu, thì thầm như van xin: "Đừng bỏ em... Là lỗi của em... Là em đã kéo chị vào..."
Tình yêu, niềm tin, nỗi sợ và tội lỗi, tất cả như một cơn sóng ngầm siết chặt lấy trái tim non trẻ của Tinh Nhã. Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là mất mát cận kề — và cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, chờ phép màu xảy ra. Một khối nghẹn chặn ngang lồng ngực, tưởng như chỉ cần thở cũng sẽ vỡ òa thành tiếng gào.
Và ở đâu đó, Vương Ngạn Thanh nhìn bản tin báo cáo thất bại, tay siết chặt, ánh mắt tối sầm. "Không thể tin ngay cả con gái cũng phản lại mình. Nhưng nếu chưa chết... thì Diệp Ảnh vẫn phải bị thanh trừng."
hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com