Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32:Tường vỡ máu cũ

Căn cứ ngầm – 3 giờ sáng

Trong căn phòng bệnh trắng xóa, nơi ánh đèn neon lạnh lẽo rọi xuống lớp băng gạc thấm máu đỏ sẫm, Kỳ An nằm bất động, lồng ngực khẽ phập phồng như sắp tan vào hư vô. Mỗi nhịp thở là một nỗ lực, một trận chiến âm thầm giữa sự sống mong manh và lằn ranh tử thần. Cơn sốt thiêu đốt, khiến da thịt cô nóng bừng như đang bị nung chảy, mồ hôi túa ra từng lớp lạnh buốt — thứ lạnh không đến từ nhiệt độ, mà đến từ nỗi sợ bị quên lãng, bị bỏ lại. Trong vô thức, hàng mi khẽ động, như thể trong cơn mê cô vẫn đang cố níu lấy một ánh mắt nào đó... một cái tên nào đó chưa kịp gọi thành tiếng.

Bân Bân ngồi bên giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay siết chặt mái tóc bết mồ hôi của mình. Ánh mắt anh đỏ ngầu, không phải vì thiếu ngủ, mà vì cơn giận đang âm ỉ thiêu đốt tâm can.

“Lần cuối cùng… em để bản thân yếu đuối trước người khác là khi nào?” — anh hỏi trong vô thức, nhưng từng từ như nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt anh không rời gương mặt nhợt nhạt của Kỳ An, mỗi vết trầy, mỗi giọt mồ hôi ướt đẫm nơi thái dương đều như từng nhát dao xoáy vào tim anh. Anh từng chứng kiến cô vượt qua hàng trăm lằn ranh sinh tử, lạnh lùng và mạnh mẽ như thể chẳng có gì chạm được trái tim sắt đá ấy. Vậy mà lúc này, cô nằm đó, mong manh đến đau lòng — và anh nhận ra, lần đầu tiên trong đời, chính anh là người không đủ mạnh để bảo vệ cô.

Trên màn hình chiếu hologram, hình ảnh mô phỏng lại toàn bộ sự kiện ở cảng Nam hiện lên — vị trí các tay súng, đường bắn, lộ trình thoát thân, thời gian xuất hiện của Vương Ngạn Thanh… tất cả đều ăn khớp. Một kế hoạch hoàn hảo, nếu như… người họ nhắm đến không phải là Diệp Ảnh.

“Khôi phục toàn bộ hồ sơ Diệp gia 17 năm trước,” Bân Bân ra lệnh với giọng lạnh lẽo như kim loại. “Tôi muốn tất cả. Từng dấu máu. Từng đoạn video bị xóa. Mỗi bản tin bị bưng bít. Cả những tên bịt mặt được thuê từ chợ đen.”

Một trợ lý khẽ nuốt nước bọt, gật đầu rồi rút lui ngay, không dám hỏi thêm nửa lời. Không ai trong căn cứ từng thấy Bân Bân như vậy. Không phải lạnh lùng — mà là sắp phát điên.

Biệt thự họ Vương – 4 giờ sáng
Tinh Nhã ném mạnh cửa phòng, bước vào như một cơn gió loạn. Cô đi trong hành lang dài như mê cung, tiếng giày cao gót va xuống sàn đá cẩm thạch vang lên dồn dập, lạc lõng như nhịp tim của chính cô.

Bức tường từng treo ảnh gia đình — những bức ảnh cười giả tạo, những cái ôm sắp đặt. Cô giật mạnh từng khung ảnh, đập chúng xuống đất, kính vỡ tung tóe. Mảnh thủy tinh đâm vào tay cô rướm máu, nhưng Tinh Nhã không dừng lại.

“Cha!!” – cô gào lên. “Cha ra đây!!”

Vương Ngạn Thanh từ trong thư phòng bước ra, áo ngủ đen được chải chuốt cẩn thận, mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thể mọi việc chỉ là vết gợn nhỏ trên mặt hồ quyền lực ông tạo dựng suốt đời.

“Con về rồi à?” – ông nhấp một ngụm trà, không ngẩng lên.

Tinh Nhã lao đến, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào ông. “Tại sao…? Tại sao lại làm vậy với chị ấy? Với Diệp Kỳ An? Với Diệp gia?!”

“Con nên biết cha làm gì cũng vì con. Vì cái ghế con sẽ kế thừa.” – Vương Ngạn Thanh chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.

“Không!!” – Tinh Nhã hét lên, nước mắt lăn dài. “Cha đã giết cả một gia tộc! Là chị ấy… là người con yêu… cha biết điều đó mà vẫn… vẫn…”

Cô khuỵu xuống, bàn tay nắm chặt vạt áo ngủ của ông như một đứa trẻ van xin. Nhưng trái tim cô, tâm trí cô đang rạn nứt.

“Con yêu một sát thủ, Nhã à.” – Ông ngồi xuống, cúi đầu sát tai con gái. “Và cha không để con gái mình bị điều khiển bởi một cái bóng máu như Diệp Ảnh. Nó phải biến mất. Giống như cha đã từng làm với cả nhà nó.”

“Câm miệng!!” – Tinh Nhã bật dậy, tát mạnh vào mặt ông, nước mắt hòa với máu từ tay mình. “Cha không còn là người mà con từng kính trọng nữa. Cha là ác quỷ.”

Căn cứ – 9 giờ sáng

Kỳ An mở mắt.

Trần nhà trắng, tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt, mùi thuốc sát trùng hắc lên tận óc. Đau. Mọi nơi đều đau. Nhưng còn hơn cả cơn đau, là ký ức ùa về như sóng dữ — tiếng súng, máu, tiếng hét của Tinh Nhã.

Cô cố ngồi dậy, bàn tay run rẩy. Ngay lập tức, cửa phòng bật mở. Bân Bân bước vào.

“Đừng động đậy. Vết thương chưa khép.” – Anh đỡ cô nằm xuống, không một lời nhẹ nhàng, nhưng mắt anh lộ rõ sự lo lắng.

“Cô ấy… Tinh Nhã…” – Kỳ An thều thào.
“Bình an. Nhưng rối loạn.” – Bân Bân khẽ gật, rồi đột nhiên, giọng anh hạ thấp, trầm đục như tiếng gầm nén chặt. “Con bé về nhà. Đối mặt với cha nó. Nhưng còn cô… tại sao lại không lo cho bản thân? Tại sao cứ một mình gánh lấy tất cả, đến mức suýt chết trước mặt tôi như vậy?”

Anh quay đi, siết chặt tay đến trắng bệch. “Cô nghĩ mình là ai? Là thần bất tử sao? Làm ơn, một lần thôi, học cách để người khác chăm sóc cô. Không phải lúc nào cũng phải chết để bảo vệ người khác.”

“Không.” – Kỳ An lắc đầu, mắt bừng sáng. “Tôi muốn biết sự thật. Về đêm Diệp gia bị tiêu diệt. Về cha cô ấy. Về kẻ phản bội đã mở cổng phía Tây cho bọn chúng tràn vào.”

Bân Bân im lặng một lúc, rồi đưa ra một tập hồ sơ dày, kèm theo một tấm ảnh đã cũ — trong ảnh là Diệp Kỳ An lúc nhỏ, đứng giữa cha mẹ mình, phía xa là một người đàn ông mặc áo choàng dài, mặt bị xóa mờ bằng bút mực đen.

“Tôi từng thấy người này trong bản đồ phân tích tuyến rút lui của nhóm tấn công,” Bân Bân thì thầm. “Và hắn ta… có mã nhận dạng nội bộ của Vương gia.”

Phía khác – Một căn nhà gỗ cũ nát ngoại ô

Một người đàn ông gù lưng, râu rậm, đang ngồi trước một bức tường dán đầy sơ đồ, hình ảnh vụ cháy năm xưa. Bên cạnh là một bức ảnh — Diệp gia trong một buổi tiệc.

Trên ảnh, có một đứa bé gái trốn dưới gầm bàn. Đôi mắt to tròn ấy là của một nhân chứng — đứa bé được Bân Bân nhắc đến.

“Hai mươi năm rồi… Họ vẫn chưa tha cho cô bé ấy…”

Ông khẽ nhấc điện thoại, bấm vào một số máy đã cũ. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của trợ lý Bân Bân cất lên:

“Ai đấy?”

“Bảo với Bân Bân,” người đàn ông thì thào, “ta đã từng nợ Diệp gia một mạng. Giờ đến lúc trả lại.”

Trở lại căn cứ, Bân Bân dán lại mảnh ảnh cũ đã bị xé rách.

Lớp mực đen được xử lý qua công nghệ phục hồi ảnh hiện đại. Khuôn mặt dần hiện ra — Vương Ngạn Thanh.
Kỳ An siết chặt tay thành nắm đấm, máu bật ra từ môi do cô cắn quá mạnh — nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với cơn cuồng nộ đang nhấn chìm lồng ngực. Trên màn hình, đoạn clip mà Tinh Nhã từng lén giấu khỏi cô — trích xuất từ camera ngầm năm ấy — đang chạy. Hình ảnh mờ nhòe nhưng vẫn đủ rõ ràng để thấy: chính Vương Ngạn Thanh, với ánh mắt thản nhiên và giọng nói lạnh lẽo, ra lệnh thiêu rụi cả trang viên Diệp gia. Tiếng la hét, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng súng, và... gương mặt hoảng sợ của một bé gái chạy trong biển lửa. Chính là cô.

Cô gào lên một tiếng khản đặc, đấm mạnh vào mặt bàn kim loại khiến mạch máu bật ra.

"Tại sao?! Tại sao em lại giấu đoạn này?! Em nghĩ tôi là ai? Một con búp bê cần được che chở sao? Em nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể đối diện với quá khứ của chính mình?!

Cô gào lên, giọng khản đặc, rồi đập vỡ màn hình trước mặt bằng tay không. Mảnh kính găm vào da, máu chảy ròng ròng nhưng cô không hề cảm thấy đau. Nỗi đau thật sự nằm ở chỗ khác — nằm ở nơi trái tim vừa bị đâm thủng bởi chính bàn tay người cô yêu nhất.

“Tôi đã sống qua lửa, qua máu, qua địa ngục... và cuối cùng lại gục ngã vì một lời nói dối từ người mà tôi đã trao cả sinh mệnh. Sao em có thể? Sao em có thể nghĩ việc giấu tôi sẽ tốt hơn là để tôi biết sự thật?!”"

Cô lảo đảo đứng dậy, nhưng đầu gối khuỵu xuống vì vết thương chưa lành. Bân Bân lao tới đỡ lấy, ánh mắt anh sững lại khi thấy trong đôi mắt cô không còn nước — chỉ còn nỗi đau hoang tàn và phản bội.

"Em ấy đã biết. Em ấy biết cha mình là hung thủ, và em ấy đã chọn im lặng... để bảo vệ tôi? Hay để bảo vệ chính mình?"

Kỳ An cười nhạt, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng như kim loại rỉ sét cào qua tâm hồn. Cô quay mặt đi, nhưng lòng cô như bị xé toạc.

"Tình yêu mà phải trả giá bằng sự giấu giếm như thế... thì liệu còn có thể gọi là yêu nữa không? Hay đó chỉ là một ảo vọng đẹp đẽ, được xây dựng trên lớp tro tàn của những điều chưa từng được nói ra? Nếu ngay cả niềm tin giữa hai con người cũng bị bẻ cong bởi nỗi sợ, thì thứ tình cảm ấy… liệu có xứng đáng để tồn tại? Cô cảm thấy như chính trái tim mình đang bị bóp nghẹt, như thể mỗi nhịp đập là một vết cứa — không từ kẻ thù, mà từ người cô từng ôm ấp bằng cả linh hồn."

hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com