chương 33: Rơi vào trầm mặc
Căn cứ ngầm – 3 ngày sau
Ba ngày kể từ khi đoạn clip được khôi phục. Ba ngày trôi qua trong im lặng chết người.
Kỳ An không nói một lời nào. Cô rời giường dù vết thương vẫn chưa lành hẳn, đi như một cái bóng trong hành lang căn cứ — lặng lẽ, trống rỗng, và nguy hiểm. Những người lính khi chạm mặt cô đều lặng người nhường đường. Ánh mắt ấy... không còn là ánh mắt của Diệp Ảnh. Nó là cái nhìn của một con thú bị phản bội, bị dồn đến chân tường, và đang nung nấu một cơn điên.
Trong phòng tập bắn, cô xả đạn vào bia mục tiêu cho đến khi cả băng súng trống rỗng, rồi lại thay. Mỗi viên đạn là một tiếng hét bị nuốt vào tim, một nhát cứa vào kỷ niệm.
Bân Bân đứng từ xa, dõi theo cô không rời mắt.
"Cô đang yếu đi." – Anh nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến Kỳ An dừng lại. – "Không phải vì vết thương, mà vì cô do dự."
Kỳ An quay đầu, mồ hôi ướt đẫm, mái tóc bạc rối bời.
"Do dự?"
"Cô vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Vẫn hy vọng sẽ có một lời giải thích, một lý do... một cái ôm xin lỗi. Cô đang nhu nhược, Kỳ An à."
Ánh mắt cô chao đảo.
"Tôi không... tôi chỉ..."
"Chỉ là không muốn tin rằng người cô yêu có thể phản bội?" – Giọng Bân Bân sắc như dao. "Nhưng cô phải tin. Bằng không, sự thù hận trong cô sẽ không đủ để trả lại công bằng cho Diệp gia. Cho cha mẹ cô. Cho đứa trẻ đã chết trong đêm đó."
Kỳ An siết chặt khẩu súng.
"Tôi đã tha thứ cho nhiều kẻ. Tôi đã buông bỏ rất nhiều. Nhưng lần này... tôi không chắc mình còn đủ sức để buông nữa."
Bân Bân tiến lại gần, đưa cho cô một hồ sơ. Bên trong là ảnh chụp Tinh Nhã rời khỏi biệt thự họ Vương trong đêm, gương mặt hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe — nhưng vẫn tay trắng.
"Em ấy đã bỏ đi. Không còn quay về Vương gia nữa. Nhưng cô nghĩ từng đó đủ để rửa sạch tội lỗi ư? Em ấy im lặng khi cô cần sự thật nhất. Em ấy giấu đoạn clip, cô nhớ chứ?"
Kỳ An lặng thinh, đôi môi run lên như muốn bật thành tiếng gào, nhưng rồi lại nén xuống, nén đến mức máu ứa ra nơi môi vì cắn quá mạnh. Bất ngờ, cô đập mạnh tay xuống bàn thép, tiếng vang dội chấn động cả căn phòng, khiến ánh đèn chao đảo. Đôi mắt cô rực lên, không chỉ là cơn giận, mà là sự hỗn loạn đến tuyệt vọng — như thể tất cả cảm xúc trong cô cùng lúc bùng nổ rồi va đập vào nhau trong một cơn xoáy không lối thoát.
"Tôi không biết mình đang làm gì nữa... Không biết nên yêu hay nên căm hận, nên tin hay nên giết...!"
Nét dịu dàng từng có nơi cô bị bóp méo, thay bằng ánh nhìn méo mó của kẻ không còn ranh giới giữa tình yêu và thù hận.
Bân Bân gật nhẹ, nhưng ánh mắt anh không còn chỉ là lo lắng — mà là chủ ý. Một tia lạnh lùng len qua đáy mắt, gần như tàn nhẫn. Anh bước lại gần, hạ giọng vừa đủ để đâm sâu vào tâm trí cô như một mũi dao bọc nhung:
"Cô phải hiểu, Kỳ An, chỉ khi không còn gì để mất... người ta mới đủ tàn nhẫn để kết thúc mọi thứ. Cô càng yêu, càng khổ. Càng tha thứ, càng yếu đuối. Cô không được phép mềm lòng thêm lần nào nữa. Hãy để thù hận dẫn đường, vì nếu cô không ra tay... họ sẽ tiếp tục giết. Và lần sau, sẽ không phải vai — mà là tim."
Anh biết mình đang đẩy cô vào vực sâu. Nhưng cũng chính anh, là người hiểu rằng một con thú bị phản bội không thể sống tiếp nếu không gầm lên một lần cuối cùng.
Vì anh biết: khi một kẻ như Kỳ An đã đánh mất lòng tin cuối cùng... thì thế giới này nên chuẩn bị cho một cơn bão.
Và ở một góc thành phố khác, Tinh Nhã ngồi co ro trong căn phòng trọ nhỏ thuê tạm. Cô ôm lấy gối, mắt vô hồn nhìn vào màn đêm, tay siết chặt chiếc điện thoại như thể chỉ cần buông ra, thế giới sẽ sụp đổ. Nó rung lên lần thứ năm, thứ sáu… Tên hiển thị vẫn là: “Kỳ An.”
Cuối cùng, cô trượt ngón tay, bắt máy. Tiếng thở đầu dây bên kia lạnh như kim loại:
— "Em đã biết từ đầu."
Tinh Nhã sững người. Không ai chào, không ai trách móc, chỉ một câu nói, sắc như nhát cắt vào tâm can.
— "Chính em đã xem đoạn clip đó trước khi nó đến tay tôi. Và em đã giấu. Tại sao, Tinh Nhã? Vì em nghĩ tôi không chịu nổi, hay vì em sợ mất đi cha mình hơn là sợ mất tôi?"
Giọng nói từ đầu dây kia dội thẳng vào tâm trí Tinh Nhã, đẩy cô vào một cơn hỗn loạn không lối thoát. Cô bật dậy, tim đập loạn xạ, tay run đến mức điện thoại suýt trượt khỏi tay.
— "Em xin lỗi… Em không biết phải làm gì. Em chỉ... em sợ…"
— "Sợ? Vậy em có biết tôi đã sống sót thế nào sau ngần ấy năm không? Có biết máu của cha mẹ tôi đã nhuộm đỏ cả ký ức tôi ra sao không? Em im lặng khi tôi cần nhất — và giờ em nói là em sợ?"
Không một lời nặng nề, nhưng từng chữ rơi xuống, nặng như đá tảng chôn sống trái tim cô. Tinh Nhã ôm đầu, gào lên trong tuyệt vọng:
— "Em chỉ muốn giữ chị lại… Dù chỉ bằng lời nói dối cuối cùng…"
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi giọng Kỳ An vang lên, chậm rãi và tuyệt tình:
— "Lời nói dối cuối cùng ấy... chính là ngòi nổ. Và em, Tinh Nhã, đã tự tay châm lửa."
Cuộc gọi kết thúc.
hết chương 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com