chương 34: Rơi xuống vực
Một ngày sau cuộc gọi.
Căn phòng trọ của Tinh Nhã vẫn không bật đèn. Ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm như những nhát dao cứa vào bóng tối đặc quánh, phơi bày một hình hài tiều tụy. Cô ngồi co ro giữa nền nhà lạnh toát, tóc bết dính, quầng mắt tím thẫm, hơi thở mong manh như sợi chỉ sắp đứt.
Cô không ăn, không ngủ, không khóc - chỉ ngồi đó như một xác sống, không còn đủ sức để gào hay xin tha thứ. Cuộc gọi từ Kỳ An như một liều độc chậm, không giết ngay, nhưng rút sạch tất cả những gì còn sót lại trong cô: lòng tin, hy vọng, và bản ngã.
Cô ôm đầu, lẩm bẩm những câu vô nghĩa - hoặc có thể là những tiếng thì thầm của lý trí đang sụp đổ từng mảnh:
"Không... không phải em... không phải em muốn vậy... chị hiểu không...? Chị đâu rồi...? Đừng bỏ em lại..."
Chiếc điện thoại đặt cạnh bên, tắt nguồn, im lặng. Nhưng Tinh Nhã vẫn nhìn nó như thể đang nhìn vào một vết thương không thể khâu kín, tự hành hạ bản thân bằng hi vọng không tưởng rằng nó sẽ lại reo lên - rằng đầu dây bên kia sẽ là giọng nói đã từng cứu cô ra khỏi thế giới lạnh lẽo này.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ là một khoảng lặng đặc quánh, như một nấm mồ đang chầm chậm phủ lên trái tim cô.
"Em đã giết chị rồi... phải không..."
Giọng cô khản đặc, gần như không nhận ra là của chính mình. Tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại tắt nguồn, như thể nếu giữ đủ lâu, Kỳ An sẽ quay lại, tha thứ, lau nước mắt và gọi cô là "ngốc" như xưa. Từng mảnh ký ức vụn vỡ ùa về như làn sóng nhấn chìm: ánh mắt Kỳ An lần đầu nhìn cô qua khung cửa thư viện, cái siết tay lặng lẽ dưới bàn tiệc gia đình, nụ hôn đầu ướt đẫm trong mưa và câu nói "chị sẽ luôn che cho em khỏi thế giới này." Tất cả như những mũi dao ngọt ngào cứa thẳng vào lòng ngực. Nhưng điều ấy không đến. Và sẽ không bao giờ.
Trong cơn mê sảng, Tinh Nhã bật dậy, lục tung ngăn kéo, tìm thấy khẩu súng ngắn cô từng giữ vì cha bắt phải phòng thân. Bàn tay run rẩy chạm vào kim loại lạnh buốt. Cô nhìn nó thật lâu - không phải để bóp cò, mà để hỏi chính mình một câu:
"Mình là ai?"
Một kẻ phản bội? Một con rối bị giật dây bởi gia đình và nỗi sợ? Hay là một kẻ hèn nhát đến mức giết chết tình yêu chỉ để giữ lại chút ảo tưởng về một mái nhà không còn thật? Cô không biết. Cô chỉ thấy chính mình trong gương - tàn tạ, méo mó, xa lạ. Một sinh vật thừa ra giữa hai bờ chiến tuyến, không còn được phép yêu, cũng chẳng xứng đáng để được tha thứ.
Trong khi đó, tại căn cứ, Kỳ An cũng không khá hơn. Cô khoác áo đen, đứng lặng trên tầng thượng, nơi gió đập vào da thịt như những cú tát cảnh tỉnh nhưng vô dụng. Mắt cô nhìn xa xăm về chân trời xám xịt, nhưng thực ra chẳng thấy gì cả - chỉ là một khoảng trống nhòe mờ giữa hiện thực và ảo giác.
Tay cô run lên từng hồi, vẫn cầm chặt bức ảnh Diệp gia trước khi bị thiêu rụi - tươi cười, ấm áp, ngây thơ. Những khuôn mặt giờ đã thành tro, nhưng trong mắt cô, chúng đang sống lại, lẩn quất sau gáy, thì thầm trách móc: "Sao mày còn sống? Sao mày không chết cùng bọn chị? Mày bỏ bọn chị lại. Mày chạy. Mày sống để làm gì?"
Kỳ An khụy xuống, bàn tay siết ảnh đến rách nát. Cô gào lên không thành tiếng, chỉ là tiếng nấc nghẹn trào lên rồi bị nuốt chửng giữa cổ họng, như thể chính cô đang bóp cổ mình bằng chính những ký ức ấy.
Lần đầu tiên, cô nghĩ - nếu hôm đó cô chết, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến thế này.
"Tôi không còn đường lùi nữa, đúng không?"
Cô hỏi Bân Bân, người đang đứng sau lưng.
"Không. Và cô cũng không muốn quay đầu nữa."
Kỳ An bật cười, khô khốc.
"Vậy mà có lúc tôi nghĩ chỉ cần Tinh Nhã nói 'xin lỗi', tôi sẽ tha thứ tất cả. Nhưng giờ... tôi không còn chắc mình là ai nữa."
Bân Bân không đáp. Anh chỉ im lặng, nhưng trong mắt anh là một nỗi đau âm ỉ - như lửa cháy trong đá. Anh yêu Kỳ An hơn bất kỳ ai, yêu sự kiên cường của cô, yêu cả những vết nứt trong trái tim cô. Nhưng chính vì yêu, anh không thể chịu đựng khi thấy cô lùi bước, chùn chân vì thứ tình cảm đã làm cô chảy máu. Anh siết nhẹ nắm tay, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và đầy mâu thuẫn:
"Tha thứ cho kẻ đã giết gia đình mình? Cô có thể sống với điều đó sao? Nếu không phải là thù hận, thì thứ gì còn lại trong cô?"
Trong sâu thẳm, Bân Bân biết mình đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang thiêu cháy trái tim Kỳ An. Nhưng anh không dừng lại. Vì nếu không thể giữ lấy cô bằng tình yêu, anh thà để cô trở thành một kẻ không thể quay đầu - để mãi mãi không rời khỏi thế giới của anh.
Bởi vì đôi khi, để đẩy một người vào vực thẳm, chỉ cần một sự thật bị bóp méo đúng lúc.
Và giờ đây, cả Kỳ An lẫn Tinh Nhã đều đang rơi - như hai linh hồn bị xé toạc, vặn xoắn trong một cơn bão cảm xúc không lối thoát. Nỗi đau không còn là thứ gặm nhấm âm ỉ mà trở thành bạo lực, cuồng loạn, nghiền nát lý trí và xé vụn trái tim. Họ rơi, không phải vào bóng tối, mà vào vực sâu của chính mình - nơi không có đáy, không có ánh sáng, chỉ có tiếng vọng gào khóc của những gì từng là tình yêu.
Một kẻ giết dần tình yêu trong lòng mình để giữ lấy thù hận.
Một kẻ chôn vùi bản thân trong tội lỗi để khỏi phải sống tiếp.
Trong lúc đó, tổ chức J&V nhận được một nhiệm vụ mật có cấp độ nguy hiểm cao. Bân Bân đã ra sức can ngăn, viện đủ lý do để giữ Kỳ An lại căn cứ dưỡng thương. Nhưng cô chỉ lạnh lùng gạt đi. Có lẽ, lao đầu vào lằn ranh sinh tử là cách duy nhất để không phải nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của Tinh Nhã, đến đoạn clip tội ác, đến tất cả những gì đang kéo cô chìm xuống. Cô chọn hành động để không phải cảm nhận. Cô chọn nguy hiểm để không phải nhớ rằng mình vẫn còn đau.
hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com