Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36: sống sống sống

Căn cứ J&V, ba ngày sau.

Phòng hồi sức đặc biệt ở tầng hầm 3 lạnh lẽo đến rợn người. Bốn bức tường bê tông phủ sơn trắng mốc, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt rọi xuống khuôn mặt Kỳ An — giờ đây trắng bệch, môi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền không còn phản ứng với ánh sáng. Máy theo dõi nhịp tim kêu từng tiếng chậm rãi, đôi lúc ngắt quãng đến mức báo động. Y tá trực ca nhiều lần tưởng tim cô đã ngừng đập, chỉ đến khi bác sĩ khẩn cấp sốc điện mới kéo lại được nhịp sinh tồn.

Mỗi lần máy rung lên cảnh báo là một lần Bân Bân suýt ngã quỵ. Có lúc, mạch của cô yếu đến mức màn hình hiển thị đường thẳng đỏ — chỉ một giây thôi, tưởng như định mệnh đã điểm tên. Cô không còn trong trạng thái hôn mê sâu, mà là giằng co giữa sống và chết, nơi chỉ cần một hơi thở ngừng lại, mọi thứ sẽ vĩnh viễn kết thúc.

Bân Bân chưa rời khỏi phòng từ khi đưa cô về. Mắt anh thâm quầng, tóc rối, đôi tay vẫn còn dính máu khô — máu của cô. Anh ngồi bất động như pho tượng, chỉ đôi mắt là còn sống. Sống bằng những cơn giận, nỗi đau và một thứ tình yêu không bao giờ được đáp trả.

Lần đầu tiên, Bân Bân thấy cô không còn là "Diệp Ảnh" hay "bóng ma bất bại" của thế giới ngầm nữa. Cô chỉ là một người con gái đang rơi vào vực thẳm của chính mình. Mọi huy hoàng, mọi chiến tích, mọi sắt đá đều tan thành tro bụi sau một lần ngã gục.

Kỳ An tỉnh lại vào đêm thứ ba. Cô không gào, không khóc, chỉ mở mắt trong im lặng. Mắt cô khô khốc, không có giọt lệ nào. Cô nhìn trần nhà, rồi quay sang nhìn Bân Bân.

"Em còn sống?" Giọng cô khàn như đá vụn, vỡ nát.

Bân Bân gật đầu, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. "Phải. Nhưng suýt nữa thì không." Mắt anh đỏ hoe, bàn tay đặt lên mép giường khẽ run. Trong tích tắc đó, anh đã tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn mất cô — không phải mất đi một chiến hữu, mà là mất đi cả trái tim anh đã giấu kín bấy lâu.

Kỳ An nhắm mắt lại, môi cô mấp máy một điều gì đó. Anh ghé sát lại, chỉ nghe được ba chữ: "Lỗi của em."

Rồi cô quay mặt vào tường. Không còn ánh nhìn sắc lạnh hay nụ cười nửa miệng quen thuộc. Chỉ còn một Kỳ An tan vỡ.
Sau đó là ba ngày không nói, không ăn, không trả lời bất kỳ ai. Bân Bân vẫn ở lại — không ép, không hỏi, không đòi cô phải mạnh mẽ. Chỉ là ở đó. Như một phần lặng lẽ của thế giới mà cô không còn muốn thuộc về.

Rạng sáng ngày thứ bảy, Kỳ An bất ngờ đứng dậy khỏi giường. Dây truyền dịch bị rút phăng, máu chảy rỉ ở mu bàn tay, nhưng cô không quan tâm. Cô bước ra khỏi phòng, gót chân trần lạnh buốt trên nền xi măng.

Bân Bân chạy theo, giữ lấy vai cô, lòng đau như bị xé toạc. Anh nhìn thân hình gầy gò ấy lảo đảo bước đi giữa hành lang lạnh lẽo, mắt như phủ đầy tro tàn. "Em muốn đi đâu vậy hả? Em vừa mới trở lại từ cõi chết, em còn định đi đâu nữa...?" Giọng anh vỡ ra, nghèn nghẹn, như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào tim. Trong mắt anh là cả một trời xót xa, không phải cho chiến binh huyền thoại, mà cho người con gái mà anh yêu đến tan nát.

Kỳ An quay đầu lại. Mắt cô không còn ánh sáng.

"Đi tìm lý do để sống tiếp. Hoặc để chết cho yên."

Bân Bân siết chặt lấy vai cô, ánh mắt anh đỏ lên, giọng gắt gỏng: "Em còn nghĩ đến chết? Sau tất cả những gì em đã sống sót, em còn muốn chết sao?"

Cô cười, một tiếng cười khàn và lạnh như gió đêm. "Vì sống còn đau hơn."

Lần đầu tiên, Bân Bân gào lên như mất kiểm soát: "Vậy em nghĩ anh ở bên em để làm gì? Để nhìn em biến mất lần nữa sao? Hay để yêu một cái xác không còn linh hồn?"

Kỳ An lặng đi. Rồi lần đầu tiên trong suốt bao năm, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cô.

Cô vẫn còn có thể khóc.

Và Bân Bân, lần đầu tiên, dám ôm lấy cô — không phải như một học trò, không phải như một đồng đội, mà như một người đàn ông đã yêu quá lâu, yêu đến mức chịu đựng cả máu, nước mắt, nỗi điên loạn và cả khao khát huỷ diệt trong cô. Anh siết cô vào lòng, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến giữa không khí.

Rồi như không thể kìm lại nữa, Bân Bân gào lên, tiếng gào vỡ òa giữa căn phòng lạnh như băng: "Tại sao? Tại sao em không lo cho mình? Tại sao lại cứ chọn cái chết thay vì để người khác được ở cạnh em? Anh là gì trong mắt em hả Kỳ An?! Là không khí? Là một cái bóng vô hình? Hay là một kẻ bất lực chỉ biết nhìn người mình yêu tự thiêu rụi chính mình?!"
Anh gục đầu lên vai cô, từng tiếng nấc nghẹn vỡ ra, toàn thân run rẩy. Trái tim anh đau đến nỗi không còn chỗ nào nguyên vẹn. Và tất cả những gì anh có thể làm... chỉ là giữ chặt lấy cô, níu giữ thứ duy nhất còn lại — là hơi ấm mong manh đang dần tan đi trong vòng tay mình.

hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com