chương 37: giằng xé
Cùng thời điểm đó, tại biệt thự Vương gia phía Bắc Bắc Kinh, Tinh Nhã ngồi bất động giữa căn phòng tối om, rèm kéo kín, không khí đặc quánh như thể mọi âm thanh cũng bị bóp nghẹt. Cô mặc một chiếc áo ngủ mỏng, đầu tóc rối tung, đôi mắt thâm quầng không còn chút sinh khí.
Mỗi nhịp tích tắc của đồng hồ trên tường như một vết cứa vào thần kinh. Cô đã ba đêm không ngủ, không ăn, không tắm, không nói chuyện với bất kỳ ai. Cô tắt điện thoại, khóa cửa, cắt mọi liên lạc. Trên bàn, tấm ảnh chụp cô và Kỳ An ở Nam Thái treo nghiêng, kính nứt một đường dài vì cú ném trong cơn hoảng loạn trước đó.
Trong đầu cô, những hình ảnh đan xen điên loạn, như hàng ngàn mũi kim đồng loạt xuyên qua lớp vỏ não đang rạn nứt: Kỳ An gục trong vũng máu loang lổ, đôi mắt hé mở như vẫn cố tìm kiếm một sự sống cuối cùng; tiếng súng vang lên từng nhát như búa bổ xuống đầu; ánh mắt cuối cùng của người con gái ấy trước khi ngã xuống — không còn chỉ là bình tĩnh hay tuyệt vọng, mà là một lời từ biệt âm thầm, tàn khốc, như thể tha thứ và trừng phạt cùng tồn tại trong một ánh nhìn. Tất cả vỡ ra, cuộn xoáy trong đầu Tinh Nhã như một cơn bão đen thét gào, nghiền nát mọi mảnh lý trí còn sót lại.
Cô không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ký ức. Nỗi ám ảnh về việc chính cô là người đưa Kỳ An vào bẫy khiến Tinh Nhã nôn khan mỗi lần nhìn thấy gương mặt mình trong gương. Cô tự hỏi: mình còn xứng đáng là con người không?
"Em đã giết chị... Chính em... Là em..."
Cô lặp lại câu đó hàng trăm lần, như một lời nguyền, mỗi lần nghẹn ngào đều như xé rách cổ họng. Rồi đến một đêm, cô mở máy tính lên — trong một kho dữ liệu đã bị mã hóa, cô lần đầu tiên mở đoạn clip mà trước đó đã ngần ngại giữ lại.
Đoạn clip kéo dài chưa đến một phút, nhưng đủ để toàn bộ thế giới trong cô sụp đổ. Trong đó là hình ảnh cha cô — Vương Ngạn Thanh — trong một buổi họp kín, ra lệnh triệt hạ toàn bộ Diệp gia. Giọng nói của ông lạnh như thép, ánh mắt không chút do dự.
"Không để lại đứa nào sống. Diệp Ảnh đặc biệt phải bị hạ đầu tiên."
Tinh Nhã ngã sụp xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn đến bật máu nhưng hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau. Cô run lẩy bẩy, toàn thân co giật như lên cơn động kinh, miệng há ra nhưng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng, vô nghĩa. Không còn khóc được nữa. Nước mắt đã khô từ đêm thứ hai không ngủ, hơi thở ngắt quãng như thể chính cơ thể cũng không còn muốn sống tiếp. Bóng tối trong phòng không còn là thứ đáng sợ — nó là nơi duy nhất mà cô cảm thấy mình thuộc về.
Giữa đêm tối, cô gọi vào số máy duy nhất mà cô vẫn chưa xóa: số của Kỳ An. Không mong đợi một tín hiệu trả lời, cô chỉ cần nghe thấy giọng nói đó, dù là tin nhắn hộp thư.
Và giọng nói ấy vang lên thật. Khản đặc, yếu ớt — nhưng là thật.
"...Tôi biết hết rồi. Tất cả. Cha cô, đoạn clip... cả chuyện cô đã biết mà vẫn giữ im lặng."
Tinh Nhã nghẹn lại, môi run bần bật: "Chị... chị nghe em nói... Em không biết phải làm sao... Em..."
"Em chọn cách im lặng," đầu dây kia cắt ngang, giọng không còn tức giận — mà là một sự chết lặng đến đáng sợ. "Khi chị sống, em không bảo vệ được. Khi chị gần chết, em cũng không ngăn được. Vậy giờ... còn điều gì để em nói nữa?"
Tiếng tút dài vang lên. Tinh Nhã sụp xuống như thể chính sợi dây kết nối cuối cùng giữa cô và thế giới vừa bị cắt đứt. Cô gào lên trong câm lặng, miệng há ra nhưng không một âm thanh nào thốt ra được, chỉ là hơi thở đứt quãng như bị bóp nghẹn. Hai tay ôm lấy ngực, móng tay cào rách cả làn da mỏng manh nơi xương quai xanh, để tìm một chút cảm giác thật giữa cơn mê loạn.
Trong khoảnh khắc đó, cô biết: cô đã mất Kỳ An rồi — không chỉ mất một người yêu, mà là mất luôn phần người trong chính mình. Tất cả tan rã, vì máu, vì thù, vì nỗi sợ, và vì sự im lặng nhu nhược mà cô đã chọn thay vì chiến đấu.
Căn phòng xoay vòng như một cơn lốc nội tâm vặn xoắn. Tiếng tút dài vẫn vang vọng như một bản cáo phó — không chỉ cho tình yêu, mà cho chính tâm hồn cô đang dần bị nuốt chửng.
Và lần đầu tiên, Tinh Nhã cũng muốn biến mất khỏi thế giới này.
hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com