chương 4: ngọt ngào trước cơn bão
Ngày 1 - Villa bên biển
Ánh sáng vàng rực rỡ đổ tràn qua cửa kính, nhuộm cả căn phòng một sắc ấm ngọt ngào. Trên chiếc giường phủ ga trắng, hai cơ thể quấn lấy nhau – không chỉ bởi sự cuốn hút xác thịt, mà còn bởi một sợi dây vô hình đã gắn kết họ từ nhiều năm trước, dù họ không biết.
Kỳ An nằm nghiêng, ngón tay vuốt nhẹ dọc sống lưng Tinh Nhã. Hơi thở của Tinh Nhã phả nhẹ lên cổ cô, dịu dàng như cơn gió biển.
“Chị đếm xem... đây là lần thứ mấy rồi?” Tinh Nhã khẽ hỏi, giọng khàn đặc sau một đêm dài.
“Không nhớ rõ,” Kỳ An cười, giọng khẽ và trầm như tiếng thủy triều. “Chị chỉ nhớ là... vẫn chưa đủ.”
Đêm thứ hai – Biệt thự bên bờ cát trắng
Căn phòng ngập ánh nến và hương oải hương dìu dịu. Tiếng sóng biển vọng vào qua cánh cửa khép hờ. Kỳ An ngồi tựa đầu giường, ánh mắt như đang soi thấu thế giới, nhưng lại dịu lại khi nhìn thấy người con gái đang tiến lại gần cô – chỉ khoác một lớp áo ngủ mỏng, gương mặt ánh hồng vì men rượu và xúc cảm chưa tan.
Tinh Nhã trèo lên giường, quỳ gối đối diện cô, đôi tay đặt lên vai Kỳ An, ánh mắt có phần bối rối, lại xen chút thách thức.
“Em không biết điều này có sai không… nhưng em muốn chị. Ngay lúc này.”
Kỳ An không trả lời. Cô chỉ đưa tay nâng cằm Tinh Nhã lên, kéo sát lại và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi như đang chạm vào thứ dễ vỡ nhất trần đời.
Chiếc áo ngủ rơi xuống sàn như một chiếc lá. Làn da trắng như tuyết lộ ra trong ánh sáng vàng cam của đèn ngủ. Tinh Nhã hơi run lên, nhưng khi Kỳ An đặt môi lên hõm cổ cô, tất cả lý trí tan biến.
Từng cái chạm của Kỳ An đều nhẹ nhàng, khẽ khàng như đang ve vuốt một khúc dương cầm. Đôi tay ấy trượt từ bờ vai xuống vòng eo, rồi lướt dọc sống lưng như đánh dấu từng đoạn cảm xúc.
Tinh Nhã vòng tay ôm lấy cổ cô, khẽ rên lên khi cảm nhận từng cái hôn nóng bỏng nơi bầu ngực. Cô ngả người xuống, kéo theo Kỳ An phủ lên cơ thể mình như ngọn sóng tràn bờ, nhấn chìm mọi lý trí.
Họ hoà làm một – không vội vã, không cuồng nhiệt, mà là một điệu nhạc trầm lặng nhưng vang vọng mãi.
Tinh Nhã thì thầm qua tiếng thở gấp: “Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến mức này.”
“Và chị chưa từng nghĩ... mình còn có thể yêu.”
Đêm ấy, tiếng sóng biển như trở thành nhạc nền cho một khúc ca chỉ hai người nghe thấy. Mỗi cái vuốt ve, mỗi nhịp di chuyển, mỗi tiếng gọi tên nhau là một câu trả lời cho những nghi hoặc, cho những nỗi đau chưa từng nói thành lời.
Khi tất cả qua đi, Tinh Nhã nằm trong vòng tay Kỳ An, đầu tựa lên ngực cô, tay đan tay. Không ai nói gì, chỉ có nhịp tim hoà nhịp cùng tiếng sóng.
Ngày 2 - Buổi sáng sau đêm dài
Ánh sáng ban mai chen chúc qua tấm rèm trắng, đổ xuống hai thân thể vẫn còn quấn lấy nhau. Tinh Nhã nằm yên trong vòng tay Kỳ An, mái tóc rối nhẹ, làn da hồng ửng. Kỳ An đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, ánh mắt sâu như biển cả.
“Em có hối hận không?” cô hỏi khẽ.
“Không,” Tinh Nhã thì thầm. “Em chỉ sợ một ngày tỉnh dậy, chị không còn ở đây.”
“Chị cũng vậy.”
Cứ như vậy từng ngày trôi qua êm đềm.
Ngày 5 – Bước ngoặt bất ngờ
Kỳ An nhận một bức thư được mã hóa bằng kênh riêng của tổ chức J&V. Cô mở nó lúc nửa đêm, khi Tinh Nhã đang ngủ say.
Nhiệm vụ mới: "Xâm nhập trụ sở tập đoàn Hoa Thị, ám sát mục tiêu và lấy tài liệu mật tuyệt mật liên quan đến dự án CHARADE."
Thời gian thực thi: 72 giờ.
Người đồng hành: Mật danh Bân Bân – người đã đưa Kỳ An về tổ chức từ đống đổ nát năm xưa.
Kỳ An nhìn chằm chằm vào tên ấy. Một cơn co rút lặng lẽ trong ngực. Bân Bân – ân nhân, người đã huấn luyện cô, người từng là tia sáng đầu tiên sau địa ngục. Nhưng cũng là người lạnh lùng nhất khi ra tay.
Cô gập tờ mật lệnh lại, đốt nó trong chiếc gạt tàn bằng đá. Ánh sáng đỏ hắt lên gò má nghiêng nghiêng của cô, chiếu vào đôi mắt giờ đây không còn chỉ ánh dịu dàng. Là nhiệm vụ, là bóng đêm, là sát thủ – trở lại.
Tinh Nhã vẫn ngủ, tay khẽ vươn tìm kiếm trong chăn. Kỳ An cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Chị sẽ quay về trước bình minh thứ tư. Nhưng nếu không... hãy quên chị đi, Tinh Nhã."
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com