Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40: nhiệm vụ nổi loạn

Kỳ An không nhớ nổi chuyến tàu cuối cùng cô đón rời khỏi Bắc Kinh đã đi bao lâu, hay những vùng đất nào đã vụt qua ô cửa kính mờ bụi. Nhưng cô nhớ rất rõ lúc mình rời khỏi ga, trong bóng đêm buốt lạnh ấy, có một chiếc Lamborghini Aventador không biển số đang đợi sẵn ở bãi đỗ kín. Chiếc xe đen tuyền như bóng đêm, động cơ gầm gừ nhẹ khi cô bước vào khoang lái, ánh đèn dashboard nhấp nháy như thở cùng nhịp trái tim cô — rối loạn, không thể kiểm soát.

Trong cốp xe, chỉ còn một bộ truyền tín hiệu cá nhân, súng ngắn, dao găm, và mật lệnh chưa mở niêm. Tổ chức vẫn giao nhiệm vụ cho cô — như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Loại bỏ mục tiêu — Roman Valeski, trùm công nghệ quân sự ngầm tại châu Âu, kẻ kiểm soát tuyến mã độc sinh học thế hệ mới. Lấy toàn bộ dữ liệu thô từ phòng bảo mật tại Riga. Tuyệt đối không để lộ danh tính. Kẻ địch có đội bảo vệ cấp độ Alpha, vũ trang tối tân. Mức độ rủi ro cực cao. Cấp độ ưu tiên: Đỏ."

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vậy. Không lời động viên. Không người đồng hành. Chỉ có mệnh lệnh và máu. Giống như mọi lần. Nhưng Kỳ An biết rõ — lần này không giống. Vì lần này, cô đang gãy.

Trong những ngày lên kế hoạch, lẩn trốn trong các căn hầm ngầm tại Latvia, ký ức về Tinh Nhã như một lưỡi dao cùn, cứa dần vào tâm trí cô — không đau nhói, mà rỉ máu âm ỉ từng giờ. Cô nhớ giọng nói ấy, đôi mắt ướt, cái siết tay run rẩy giữa biển máu, như một cơn mộng ảo đẹp đẽ đan xen giữa cơn ác mộng. Rồi khi những ảo ảnh tàn đi, thực tại như nhát búa giáng xuống: đoạn clip — bằng chứng tội ác mà Tinh Nhã từng giấu cô — hiện lên như lưỡi cưa xé toạc lòng tin.

Tâm trí cô rối như tơ vò, mỗi lần nhắm mắt là cả yêu và hận cùng kéo đến. Làm sao cô có thể vừa yêu một người đến mức muốn chết vì họ, lại vừa sợ chính tình yêu ấy sẽ giết chết mình? Cô bắt đầu hoảng loạn với cả hơi thở, với chính nỗi nhớ. Tinh Nhã không còn chỉ là người con gái cô yêu — mà là vết cắt sâu nhất chưa từng lành.

Cô từng yêu một người đến mức tưởng có thể chết vì họ. Nhưng khi sự thật phơi bày, tình yêu ấy trở thành vết thương không thể khâu lại. Cô không trách Tinh Nhã — nhưng cô cũng không thể tha thứ. Không thể.
Đêm đột nhập, mọi thứ diễn ra đúng như từng nhịp thở được tính toán từ trước. Kỳ An lặng lẽ như làn khói, lướt qua các lớp bảo vệ điện tử, vượt qua hành lang đầy camera và cảm biến nhiệt như một bóng ma không hình hài. Đôi mắt cô lạnh lẽo như mặt nước đông, bàn tay cầm súng không run một giây, từng viên đạn đều mang theo sự chính xác chết người. Khi lấy được ổ đĩa dữ liệu, lòng cô không hề nhẹ nhõm — vì một linh cảm mơ hồ đang gào thét trong lồng ngực.

Và rồi nó đến thật. Khi cô rút lui qua ngã sau, cả hành lang sáng bừng lên bởi ánh đèn rọi và loạt đạn xé gió. Một toán lính đánh thuê trang bị tận răng đã phục sẵn, vây chặt như lưới thép. Kỳ An chiến đấu như con thú bị dồn đến đường cùng: từng cú né, từng phát súng đều mang theo cơn thịnh nộ điên cuồng. Cô vẫn kịp hạ được thủ lĩnh — mục tiêu chính — bằng một phát đạn xuyên trán lạnh lùng.

Nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Ba viên đạn găm vào thân thể cô: một xuyên vai khiến cánh tay gần như tê liệt, một rạch sâu bên sườn khiến máu trào không ngớt, và viên cuối cùng xuyên ngang bắp đùi khiến bước đi trở thành cực hình. Mỗi nhịp thở là một lưỡi dao. Nhưng cô vẫn lết qua biển máu — như một chiến binh hấp hối — để hoàn thành điều duy nhất còn giữ cô sống: bảo vệ ổ dữ liệu.

Cô không la hét. Chỉ siết chặt răng, trườn qua vũng máu để ném ổ dữ liệu vào hộc cống đã mở trước đó. Nhiệm vụ — dù không hoàn hảo — vẫn hoàn thành.

Khi Bân Bân nhận được tín hiệu khẩn, anh phá lệnh, lái trực thăng riêng đến Riga bất chấp lệnh cấm. Anh tìm thấy cô trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, thân thể lạnh ngắt, hơi thở ngắt quãng. Anh gào thét trong vô vọng, ấn chặt lên vết thương, ánh mắt đỏ ngầu.

"Em không được chết! Kỳ An, em nghe anh không?! Em không được chết!"

Những tiếng còi báo động phía xa không còn là mối đe dọa. Lúc này, điều duy nhất khiến Bân Bân phát điên — là người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng, đang nằm trong vòng tay anh, dần rút khỏi thế giới này.
Trong cơn mê man, Kỳ An không thấy chiến tranh, không thấy tổ chức, không thấy đau đớn. Cô chỉ thấy một khuôn mặt mờ ảo — đôi mắt nâu thẫm, hàng mi ướt đẫm nước mắt, và giọng nói nhỏ như lời nguyện cầu. Nhưng lần này, thay vì dịu dàng, giọng nói ấy vang lên như tiếng xát muối vào tim. "Xin lỗi... Em không biết..." — lời xin lỗi cũ rích, vô nghĩa đến mỉa mai. Cô cười trong vô thức, một nụ cười rách nát đầy cay đắng: Tại sao người đó vẫn có thể hiện ra như thiên thần, trong khi chính tay đã dìm cô vào địa ngục?

Cô muốn quên. Nhưng lại không thể. Và ngay cả trong vô thức, trái tim cô vẫn trào lên một nỗi đau đến phát cuồng, như thể mọi tế bào trong người đều đang gào thét cùng câu hỏi: "Vì sao lại là em?"

Tinh Nhã...

Nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào tăm tối.

Bân Bân ngồi gục bên giường phẫu thuật, áo dính đầy máu của cô vẫn chưa kịp thay. Tay anh siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn vào bóng đen trên màn hình theo dõi sinh hiệu. Trong khoảnh khắc yên ắng nhất giữa nhịp sinh mệnh mỏng manh, anh buột miệng hỏi — như thể hỏi chính mình:

"Em đã đi đến mức này... vì điều gì, hả Kỳ An? Vì một kẻ không đủ can đảm đứng về phía em? Vì một tình yêu dối trá đến mức giết chết chính em từ bên trong? Hay vì em quá cố chấp mà quên mất bản thân cũng cần được sống?"

Anh không chờ đợi câu trả lời. Vì sâu trong tim, anh biết — dù có đau đớn đến đâu, Kỳ An vẫn sẽ chọn con đường ấy, chọn lao đầu vào bóng tối, chọn yêu và hận đến cùng kiệt... chỉ để chứng minh rằng mình chưa từng gục ngã.

Nhưng đến khi chính anh nhìn thấy cơ thể nhỏ bé kia co giật từng cơn trên bàn phẫu thuật, Bân Bân mới hiểu: có những nỗi đau không thể cứu vãn — kể cả khi yêu là thật, kể cả khi bảo vệ là hết lòng. Anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, trong lòng gào thét một câu hỏi vô thanh: "Tại sao lại không phải là anh? Tại sao em không chọn anh để rơi vào, để tin tưởng, để yêu cho trọn vẹn?"

Anh chưa từng cầu xin điều gì trên đời, nhưng giờ đây, anh chỉ mong cô mở mắt và thấy anh — chỉ thấy anh, quên hết mọi đau khổ kia, quên cả Tinh Nhã, quên cả thế giới. Anh ích kỷ đến tuyệt vọng, chỉ mong cô thuộc về anh, mãi mãi. Nhưng điều tàn nhẫn nhất là: dù đau đến vậy, anh vẫn không thể là người cô gọi tên trong giấc mơ cuối cùng.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com