chương 41: số phận
Phòng phẫu thuật kín như một hầm mộ bọc thép. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, cơ thể Kỳ An nằm bất động, vết thương khắp người đã được khâu lại tạm thời, nhưng từng chỉ số sinh tồn vẫn dao động trong ngưỡng nguy hiểm. Đội y tế tinh nhuệ nhất của tổ chức J&V đang chiến đấu cùng tử thần từng giây từng phút, nhưng không ai dám đảm bảo cô sẽ tỉnh lại.
Máu đã cầm. Mạch đã nối. Nhưng linh hồn cô... vẫn trôi dạt giữa ranh giới của sống và chết. Nhịp tim trên máy đo lúc chậm, lúc nhanh như tiếng gõ cửa cõi âm, không ai biết khi nào sẽ tắt hẳn. Bác sĩ thì thầm gọi tên cô từng giờ, nhưng ánh mắt cô vẫn nhắm nghiền, hàng mi không động đậy — như một cơ thể đã bị rút cạn linh hồn, chỉ còn lại vỏ xác lạnh lẽo chờ quyết định của số phận.
Bên ngoài, Bân Bân đứng tựa vào tường hành lang, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt không còn dấu vết lạnh lùng thường thấy. Tay anh vẫn dính máu, từng ngón tay run lên vì kìm nén quá lâu. Tâm trí anh giằng xé như một cơn bão không có lối thoát: một nửa muốn tin rằng cô sẽ vượt qua, nửa còn lại thì gào lên rằng anh đã để cô rơi xuống vực sâu không đáy. Từ khi nào cô gái ấy — người từng bất bại, từng đứng giữa lằn ranh sinh tử mà không một vết xước — lại trở nên mong manh đến vậy?
"Nếu em chết... thì tất cả những gì anh giữ lại, bảo vệ lấy còn ý nghĩa gì nữa?" Anh thầm thì, giọng gần như vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, anh như hóa đá. Rồi như bị thôi thúc bởi nỗi gì đó đen tối hơn cả đau đớn, anh đẩy cửa thoát hiểm, rời khỏi bệnh viện ngầm — không nói với ai.
...
Vương gia. 03:12 sáng.
Tiếng gõ cửa vang lên như đập vào tận cùng tâm trí rệu rã của Tinh Nhã. Cô không còn khóc nổi nữa — nước mắt đã cạn từ đêm thứ ba. Giấc ngủ trở thành điều xa xỉ, mà chính cô cũng không biết mình đang sống bằng gì: caffeine, sợ hãi, hay là nỗi ám ảnh lặp lại từng đêm trong đầu — khoảnh khắc Kỳ An ngã xuống, máu loang khắp nền đất.
Thân thể cô chẳng khác gì chiếc bóng — gầy rộc, ánh mắt trũng sâu, da trắng nhợt như sáp. Căn biệt thự rộng lớn giờ trở thành nhà giam kín đáo, giam lỏng cô với từng nhịp bước vọng lên sàn gỗ như nhát búa nện vào đầu óc kiệt quệ. Mỗi âm thanh trong đêm đều khiến cô giật mình, như thể tử thần đang gõ cửa mang theo lời kết tội: "Mày đã giết cô ấy."
Cửa mở. Và cô thấy anh — Bân Bân, toàn thân phủ áo choàng đen, đứng giữa màn mưa đêm không ngớt, ánh mắt như lưỡi dao sắc lịm.
"Cô hài lòng chưa?" Giọng anh trầm thấp, không lớn, nhưng đủ để Tinh Nhã tái mặt.
"Cô ấy đang giành giật từng hơi thở, còn cô thì ở đây — giam mình trong bốn bức tường êm ái và câm lặng. Cô biết không? Khi tôi đến, máu dưới người cô ấy đã đóng thành lớp, lạnh buốt như đá mộ. Cô ấy gần như chết một cách tàn nhẫn nhất — trong cô độc, trong sự phản bội và bỏ rơi từ chính người mà cô yêu nhất. Và trong khoảnh khắc đó, cô ấy vẫn nhìn về phía cánh cổng, mong ai đó sẽ chạy đến. Nhưng chẳng có ai cả."
Tinh Nhã run rẩy, toàn thân như bị rút cạn sinh khí. "Tôi... tôi không biết—" Câu nói dở dang như một mảnh thủy tinh vỡ cứa vào cổ họng, khiến cô nghẹn lại. Cô không còn cảm nhận được thời gian, không gian, hay cả chính bản thân mình nữa. Trong đầu cô vang vọng tiếng hét, tiếng súng, tiếng máu chảy — và hình ảnh Kỳ An gục ngã lặp lại như một bản án không hồi kết. Mỗi từ mà Bân Bân thốt ra như một cú giáng mạnh vào sự thật mà cô đã chối bỏ quá lâu. Cô hoảng loạn thực sự — như thể cả thế giới đang rút xuống dưới chân, để lại cô đơn độc, chìm trong hố sâu của tội lỗi và sợ hãi không thể cứu vãn.
"Không biết? Cô đã biết từ lâu. Clip đó. Sự thật đó. Cô không nói ra, vì sợ. Vì yếu đuối. Vì muốn giữ lấy cả hai thế giới. Nhưng kết quả là sao? Người cô yêu nhất đang chết, còn cô thì đứng nhìn. Vậy cô nghĩ mình là nạn nhân sao, Vương Tinh Nhã?"
Giọng Bân Bân nén chặt cơn phẫn nộ. Nhưng đôi mắt anh... như đang gào thét. Không chỉ vì sự tức giận, mà còn vì tuyệt vọng. Vì anh biết rõ — người Kỳ An gọi tên trong vô thức không phải là anh.
"Tôi đến không phải để tranh giành. Tôi đến để hỏi cô một điều. Rốt cuộc... cô còn muốn cứu cô ấy không? Hay để mặc cô ấy chết đi, để cô khỏi phải lựa chọn nữa?"
Trong thoáng chốc, Tinh Nhã đổ sụp xuống sàn, như một con búp bê sứ bị đánh rơi, vỡ nát không còn hình dạng. Những giọt nước mắt không thể ngăn lại, nhưng cũng không thể xoa dịu cơn đau đang gào thét trong ngực cô. Cô không còn biết mình là ai, đang ở đâu, hay đang sống vì điều gì. Mọi thứ đều bị cuốn trôi trong cơn lũ của dằn vặt và hoảng loạn. Cô níu lấy mép ghế như thể đó là thứ duy nhất giữ cô lại khỏi rơi xuống đáy sâu. "Tôi... tôi không thể... tôi không đáng để cô ấy sống vì tôi..." — giọng cô run rẩy, gần như không thành tiếng. Trong đầu, hình ảnh Kỳ An nằm giữa vũng máu trở đi trở lại như một bản án thiêu cháy lý trí, thiêu cháy từng mảnh lòng yếu đuối cuối cùng của cô.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi — như muốn rửa sạch mọi tội lỗi và nỗi đau chẳng thể xóa nhòa. Trong căn phòng nhuộm lạnh ánh đèn mờ, Tinh Nhã ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng trong đó ánh lên tia quyết tuyệt hiếm thấy.
Cô sẽ đến gặp Kỳ An — một lần cuối, dù có thể chỉ là đối diện với cơ thể bất động ấy. Nhưng cô cần nói... nói hết tất cả. Tất cả sự thật, tất cả nỗi dằn vặt, tất cả yêu thương chưa từng nói ra.
Cô đứng dậy, lau nước mắt, bàn tay vẫn còn run nhưng trái tim đã không còn trốn tránh. "Em xin lỗi... nhưng nếu còn một cơ hội, em sẽ là người kết thúc ân oán này. Không phải bằng máu, mà bằng sự thật."
Bên ngoài, mưa rơi không ngừng — như một cơn cuồng nộ của trời đất đang trút xuống tâm can tê liệt của cô. Và trong đêm đó, một người phụ nữ đứng giữa hỗn độn của tội lỗi, yêu thương và thù hận, run rẩy từng bước chân như kẻ mộng du bước vào vực sâu. Mỗi hơi thở là một cuộc vật lộn giữa muốn trốn chạy và khát khao cứu chuộc. Tinh Nhã không còn biết mình đang sống vì điều gì — chỉ biết rằng, nếu không đối diện, cô sẽ vĩnh viễn bị nuốt chửng bởi ám ảnh. Bóng dáng cô lảo đảo trong mưa như tan vào đêm tối, như một linh hồn không nơi bám víu đang cố níu lấy một phần sự sống cuối cùng mà tình yêu để lại.
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com