Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42: Đối diện

Bệnh viện ngầm, 04:48 sáng.

Phòng bệnh đặc biệt số 03 ngập trong ánh sáng trắng nhạt như từ một lò mổ vô cảm. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến mức nghẹt thở, bám riết lấy da thịt và dây thần kinh. Cửa bật mở đột ngột — không tiếng gõ, không báo hiệu, như thể một thế lực từ địa ngục vừa bước lên. Và giữa làn hơi lạnh tràn vào, Tinh Nhã xuất hiện — thân hình ướt đẫm, ánh mắt dại đi như kẻ vừa bước ra từ vực thẳm. Cô không bước vào... mà là lết qua từng tấc sàn như một linh hồn thất lạc, bị nỗi dằn vặt và day dứt đẩy vào đường cùng. Mỗi bước chân nặng nề như giẫm lên chính tội lỗi mình đã gây ra.

Cô mặc chiếc áo khoác dài màu cát cháy, ướt đẫm nước mưa, toàn thân run rẩy như bị đóng băng từ trong xương tủy. Tóc dính bết vào gò má trắng bệch, đôi môi tím ngắt không còn sắc sống. Đôi mắt vô hồn nhìn người con gái đang nằm bất động giữa hàng máy móc nhấp nháy — như một xác thân được giữ sống bằng phép màu tàn lụi. Ánh nhìn ấy không chứa hy vọng, mà là sự trống rỗng tuyệt đối, như một linh hồn đã tan rã chỉ còn xác thịt tồn tại. Đôi chân cô run lên, từng bước như thể đang tự đâm sâu vào vết thương trong tim — mỗi bước là một cái chết nhỏ, một sự trừng phạt mà cô tự ban cho chính mình.

Cô ngồi xuống mép giường, ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay Kỳ An đang lạnh dần. Sự lạnh ấy khiến cô muốn gào lên, muốn xé tan tất cả.

"Chị... vẫn lạnh lùng như vậy, đúng không? Ngay cả khi nằm bất động cũng không cho em một tia ấm áp nào."

Tinh Nhã bật cười khan, rồi lại khóc. Cô không biết mình đang nói gì. Cô chỉ biết mình đã để mọi thứ rơi khỏi tay.

"Em đã thấy đoạn clip đó... rất lâu rồi. Em biết cha mình là ai. Em biết chị là ai. Và em đã chọn im lặng. Em đã nghĩ nếu em cố gắng yêu đủ, chị sẽ quên đi quá khứ. Em đã sai. Sai đến nỗi... không thể quay đầu."

Cô tựa trán lên mu bàn tay Kỳ An, như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa cơn bão.

"Bây giờ, em sẽ không trốn nữa. Em sẽ kết thúc nó — không phải vì chị, mà vì chính em. Em không thể sống thêm một ngày nào nữa nếu còn để chị gánh chịu. Nếu phải chọn giữa tình yêu và sự thật... thì em sẽ chọn sự thật. Vì chị, xứng đáng được biết hết. Dù có ghét em đến suốt đời cũng được."
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng máy thở vang lên chập chờn, lúc nhanh lúc chậm như thể đang vật lộn giữa ranh giới sinh tử. Âm thanh ấy không còn đều đặn nữa — mà trở nên đứt quãng, khàn đặc như tiếng thở cuối cùng của một ngọn lửa sắp tắt. Mỗi tiếng "tích" vang lên như lưỡi dao cắt sâu vào từng sợi dây thần kinh, báo hiệu sự sống mong manh đang bị rút kiệt từng giọt một.

Cô đứng dậy, cởi chiếc áo khoác nặng mùi mưa, để lộ bộ váy trắng đã ướt sũng và lạnh cóng. Cô đứng thẳng, nhìn Kỳ An lần cuối cùng.

"Em sẽ quay lại. Nhưng không phải là em của hôm nay. Hãy đợi em, dù chị có tỉnh dậy... hay không."

Cô quay đi, bước qua hành lang trắng toát như lối về cõi chết, từng bước chân kéo lê nặng nề như đang lội giữa vũng máu đã khô cứng. Đôi mắt cô ráo hoảnh — nhưng không phải vì đã cạn nước mắt, mà vì trái tim đã chai sạn, không còn biết cách rơi lệ. Cơn bão trong lồng ngực không còn là giông tố âm ỉ — mà là cuồng phong cuốn phăng mọi lý trí, thổi tung cả phần người yếu đuối còn sót lại trong cô. Những bước chân cuối cùng rời khỏi căn phòng ấy, cũng là lúc linh hồn cô rạn vỡ thành trăm mảnh, văng vãi lại sau cánh cửa sắp đóng sập.

Ở đâu đó trong phòng bệnh, ngón tay Kỳ An khẽ động. Nhẹ đến mức như một ảo giác.

Và trong mảng tối vô thức mơ hồ, tâm trí cô lạc về một ngày nắng đã xa—nơi hành lang học viện phủ ánh chiều tà, nơi một cô gái mang tên Tinh Nhã đứng nép bên cánh cửa, ngập ngừng nhìn cô với ánh mắt long lanh như sương sớm. Mái tóc đen buông lơi, giọng nói khẽ khàng gọi tên cô lần đầu: "Kỳ An..."

Hình ảnh ấy không nhuốm máu, không dằn vặt, không gào khóc. Chỉ có một sự thuần khiết như hoa trắng trong cơn mưa đầu mùa, một vẻ dịu dàng khiến cả địa ngục cũng hóa mềm.

Trong giấc mơ đó, Kỳ An không đau. Cô chỉ bước về phía ánh sáng nhạt nhòa, nơi Tinh Nhã đang chờ với nụ cười chưa từng vẩn đục. Nhưng ngay khi cô chạm tay tới, ánh sáng ấy vỡ tan như mặt hồ bị giẫm nát.

Nhịp tim cô lại chập chờn, trở về cơn mê lịm — nhưng trong khoảnh khắc đó, linh hồn cô đã run lên vì một thứ cảm xúc... rất giống tình yêu.

"Tinh Nhã...."

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com