chương 43: kế hoạch cuối cùng
05:36 sáng.
Trời vẫn còn tối mờ, sương đặc quánh trùm lên từng nóc nhà như tấm khăn liệm cho một thành phố đang thở trong lặng lẽ tang tóc. Trong phòng làm việc cũ của cố Vương Ngạn Thanh tại Vương gia — nơi từng chứng kiến hàng trăm quyết định sinh tử được ban ra — Tinh Nhã ngồi bất động giữa ánh đèn vàng lạnh lẽo, tựa như một pho tượng bị đóng băng bởi nỗi đau và quyết tâm. Trước mặt cô là một tập hồ sơ tuyệt mật, dày cộm, từng tờ giấy thấm mồ hôi và máu — minh chứng cho sự phản bội, tàn sát và thao túng đã tồn tại suốt nhiều năm.
Tập hồ sơ ấy không đơn thuần là tài liệu. Nó là hài cốt của quá khứ, là bản cáo trạng không cần thẩm phán. Và Tinh Nhã... chính là kẻ cuối cùng còn đứng sót giữa đống tro tàn, mang theo ngọn lửa cuối cùng đủ sức thiêu rụi tất cả.
Cô không còn run rẩy nữa. Những nhịp đập trong lồng ngực đã tê liệt trước cơn lốc cảm xúc dồn nén — một thứ cảm xúc bị dồn ép đến mép vực của sự tồn tại. Trong mắt cô lúc này không còn sự sống — chỉ còn lại ngọn lửa tàn độc đang âm ỉ cháy trong tâm trí, cháy từ nỗi căm hận bị tích tụ từ quá khứ, từ tình yêu bị phản bội, và từ chính bản thân cô, kẻ không thể cứu được ai. Cô nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh như băng, nhưng sâu trong đó là một vực thẳm giãy dụa, như thể trái tim cô đang tự gào thét: "Tại sao vẫn chưa kết thúc? Tại sao mình còn sống?"
Duy nhất một thứ giữ cô lại giữa cuộc đời hỗn loạn này: mục tiêu. Nhưng mục tiêu ấy không chỉ là một người — mà là bóng ma của cả dòng máu, của tội lỗi, của lịch sử mà cô chưa bao giờ chọn nhưng buộc phải mang. Mục tiêu phải bị hủy diệt. Tận gốc. Không thương tiếc. Kể cả chính bản thân cô.
Trên mặt bàn, những bản đồ đường dây vận chuyển, danh sách nhân sự trọng yếu, sơ đồ các kho vũ khí ngầm — từng mảnh ghép của một đế chế khổng lồ hiện ra rõ ràng. Cô đã biết đủ để khiến nó sụp đổ.
Nhưng muốn phá vỡ toàn bộ, cô phải hy sinh tất cả. Kể cả mạng sống mình.
Tinh Nhã hít sâu, mở màn hình điện thoại. Một danh sách hiện ra: các đặc vụ cao cấp của tổ chức J&V từng liên quan đến vụ diệt tộc Diệp gia. Có những cái tên cô không ngờ — bao gồm cả người từng nuôi dưỡng cô từ nhỏ.
Tay cô siết lại. Đôi mắt đỏ ngầu không vì thiếu ngủ mà vì căm phẫn.
"Nếu đã không thể làm lại từ đầu... thì để em đốt sạch mọi thứ."
Cô bắt đầu nhập chuỗi mã. Hệ thống bảo mật được vô hiệu hóa từng lớp một. Cô đã học được tất cả sau nhiều năm sống dưới cái bóng của gia tộc, sau từng bài học đẫm máu khi bị xem như con tốt.
Khi bản đồ ba địa điểm đầu não hiện ra trên màn hình, cô gắn chip định vị đã chuẩn bị từ trước vào tập tài liệu.
Cô sẽ giao nó — nhưng không phải cho bất kỳ ai trong tổ chức. Không còn ai đủ trong sạch để cô gửi gắm. Mọi hệ thống, mọi người từng tiếp xúc đều đã ít nhiều vấy bẩn.
Và trước khi ra đi, cô còn một việc phải làm.
Tinh Nhã mở ứng dụng liên lạc mã hóa đặc biệt, thiết kế riêng cho những kênh truyền tin cấp tuyệt mật. Tay cô run lên nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Cô gõ vào đó ba dòng chữ, đơn giản nhưng đủ để đánh thức con quỷ trong bóng tối:
"Cha, con muốn gặp người một chút. Đêm nay. 00:15. Phòng tang lễ phía sau Vương gia."
Không có chữ ký, không có mã định danh — nhưng người nhận sẽ không nghi ngờ. Tin nhắn đủ thân mật, đủ thường nhật để khiến ông nghĩ rằng cô chỉ đang muốn một cuộc trò chuyện riêng, như những lần hai cha con từng nói chuyện trong yên lặng. Nhưng lần này, nó không phải là lời mời gọi. Đó là bản án.
Bởi chỉ một người từng hiểu cách cô nhắn tin như thế — là ông. Là người mà suốt hai mươi mấy năm, cô phải gọi là "cha", dù chưa một ngày cô cảm nhận được tình phụ tử.
Một kẻ đã chọn cái chết giả để tiếp tục cai trị trong bóng tối. Một con quỷ mang hình hài thân thuộc nhất đời cô.
Lần này, cô sẽ gặp ông ta. Một cuộc gặp không có đường lui. Không còn là con tốt bị sắp đặt — mà là người sẽ đặt dấu chấm hết cho bàn cờ.
Cuộc gặp được ấn định vào 22:00 cùng ngày. Tại bến tàu bỏ hoang phía Tây — nơi từng là căn cứ huấn luyện đầu tiên của cô và Kỳ An, nơi Kỳ An từng cầm tay chỉ cô cách cầm súng, cách giữ thăng bằng hơi thở trong lúc bóp cò, cách nhìn thẳng vào kẻ thù mà không run rẩy. Nhưng cũng chính nơi đó, họ từng nắm tay nhau ngồi giữa đêm khuya, chia nhau một hộp cơm nguội, kể về ước mơ vượt khỏi bóng tối. Nơi ấy chứa đầy ký ức, vừa ấm áp vừa xé lòng — là nơi bắt đầu tất cả, và giờ cũng sẽ là nơi kết thúc tất cả.
Tinh Nhã cất điện thoại, khoác áo khoác đen, đeo găng tay, và bước ra khỏi căn phòng từng là nơi cha cô ban hành mệnh lệnh sinh sát — cũng là nơi cô từng ngồi hàng giờ luyện tập kỹ năng chiến đấu cận chiến cùng Kỳ An. Trên kệ gỗ cũ kỹ, vẫn còn đó con dao găm từng được Kỳ An trao tận tay cô trong buổi huấn luyện đầu tiên, khi cô còn lóng ngóng đến mức không dám siết chặt tay cầm. Con dao ấy, cô từng nâng niu như một báu vật — không phải vì độ sắc bén, mà vì nó là món quà duy nhất cô từng nhận được bằng cả tấm lòng. Nơi đó từng vang tiếng cười, ánh mắt dõi theo, và cả những lần Kỳ An kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác cận chiến. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một kí ức chảy máu trong tâm trí cô, chồng lên mùi kim loại lạnh và sự phản bội không thể gột sạch.
Gió sớm táp vào mặt. Nhưng lần này, nó không khiến cô run sợ. Mỗi bước đi là một nhát cắt vào ký ức — và mỗi vết cắt là một bước tiến đến tự do.
Cô sẽ kết thúc tất cả. Một lần. Và mãi mãi.
Trong góc sâu nhất của kế hoạch ấy, có một dòng ghi chú cô không cho ai biết. Đó không phải là những toan tính dữ liệu hay công bố tài liệu mật — mà là hành động cuối cùng cô đã chuẩn bị từ lâu.
Cha cô, Vương Ngạn Thanh, vẫn còn sống. Ông đã dựng lên cái chết giả để tránh sự truy sát từ quốc tế. Và chính cô — là người duy nhất biết vị trí thật sự của ông ta, đang được bảo vệ trong căn hầm y tế dưới lòng đất của khu biệt thự bí mật tại Thạch Sơn.
Cô đã lên kế hoạch chi tiết: lẻn vào bằng lối hầm cũ từng bị bỏ hoang, vượt qua hệ thống nhận dạng sinh trắc học nhờ mã DNA mà cô có được từ chính máu mình. Cô sẽ tiến đến, cầm con dao găm trong tay — lưỡi dao từng được khắc tên mẹ cô, người đã chết không lời giải thích. Cô sẽ nhìn thẳng vào mắt ông, không một lời cảnh báo, và đâm.
Lưỡi dao sẽ cắm sâu vào ngực ông ta — không phải một cú đâm thô bạo, mà là cú đâm chính xác, lạnh lùng, được rèn giũa qua năm tháng cô phải học cách kìm nén mọi cảm xúc. Như ông đã từng không chớp mắt khi bóp nghẹt trái tim mẹ cô, xé toạc gia đình họ, và dập tắt cả tuổi thơ, nhân tính và tình yêu đầu đời của chính cô. Cú đâm không chỉ để giết, mà để trả lại từng nỗi đau — từng vết xước trên linh hồn mà ông ta đã gieo.
Và khi máu ông còn chưa kịp nguội, cô sẽ tự kết liễu. Lưỡi dao ấy sẽ không quay lại quá khứ, nhưng ít nhất, nó sẽ đặt dấu chấm hết cho một cơn ác mộng kéo dài suốt hai thập kỷ.
"Nếu phải chết để kết thúc mọi thứ... thì hãy để con chết cùng với ông."
Lời độc thoại ấy vang lên trong tâm trí cô như một bản án tự tuyên — lạnh lẽo, tuyệt vọng, và đau đến mức chẳng còn nước mắt nào để rơi. Cô nghe thấy giọng mình trong đầu, nhưng nó xa lạ như tiếng vọng từ một linh hồn đã bị lột trần. Tự do ư? Hay chỉ là một dạng tự hủy được nguỵ trang bằng lý trí? Một khi mọi thứ hoàn tất — cô sẽ chẳng còn tên, chẳng còn hình, chẳng còn ai gọi cô là "con", là "người yêu", hay là "con người" nữa. Chỉ còn lại tro bụi. Và sự im lặng. Một sự im lặng đủ nặng để nghiền nát tất cả ký ức cuối cùng còn sót lại trong trái tim nát vụn ấy.
hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com