Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45: vết cắt không lành

Phòng bệnh ngập trong thứ ánh sáng trắng đến lạnh lẽo, như ánh sáng soi rọi từ cõi chết. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi vào từng tế bào, xộc thẳng lên não khiến đầu óc quay cuồng. Kỳ An mở mắt, đồng tử co rút lại vì ánh sáng chói lòa. Cô không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ vì sao mình vẫn còn sống. Mọi thứ quanh cô nhòe nhoẹt, như những bức tranh bị tạt nước, trắng, đen, rồi đỏ — đỏ của máu, hay là ký ức?

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi, chậm chạp, lạnh lẽo, như tiếng gõ quan tài. Mỗi nhịp đập như kéo linh hồn cô về lại thân xác này — một thân xác tan vỡ, một trái tim đã nứt toác từ lâu mà không ai nhận ra.

Cô thử cử động, từng đầu ngón tay như bị đóng đinh. Toàn thân đau buốt. Nhưng cơn đau đó không bằng cú giáng dữ dội khi cô lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình từ một y tá nói chuyện điện thoại:

"...Vương Tinh Nhã... tự tay đâm cha rồi tự sát. Tin vẫn chưa được công bố chính thức... người của Vương gia không xác nhận, nhưng nội gián trong bệnh viện nói máu văng khắp tường, loang ra sàn như những vết bẩn không thể gột rửa. Họ thì thầm rằng mắt cô ấy mở to, tròng trắng lật ngược, nụ cười méo mó vẫn còn đọng lại... như thể một con búp bê hỏng bị nhồi nhét những cơn ác mộng cuối cùng... kinh khủng lắm..."

Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Kỳ An như thể ai đó vừa cắm một lưỡi dao băng giá vào cột sống cô. Cô bật dậy, ánh mắt dại đi vì hoảng loạn, rồi lập tức gục xuống, cơ thể như bị xé toạc ra từng mảnh bởi cơn đau buốt đến tận xương tuỷ. Đầu cô quay cuồng, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt không thương tiếc. Mọi âm thanh tan biến, nhường chỗ cho tiếng ù ù như tiếng thét gào trong lòng, một cơn thịnh nộ lặng câm gào rú trong não bộ đang nứt toác. Không khí xung quanh trở nên loãng, nhòe nhoẹt như một cơn ác mộng chưa tỉnh, và cô — như một sinh thể bị lột trần khỏi lớp da, không còn biết mình là ai, đang sống hay đã chết.

"Không... không thể nào..."

Bân Bân bước vào phòng đúng lúc, bắt gặp đôi mắt thất thần của cô. Anh lao tới giữ cô nằm xuống, giọng gấp gáp:

"Kỳ An! Em không được cử động, vết mổ còn chưa lành! Nghe anh nói, em phải bình tĩnh lại!"
Cô không nghe. Hoặc đúng hơn là không thể. Âm thanh trở thành một mớ hỗn độn lùng bùng, như tiếng sóng vỗ vào vách đá rỗng tuếch trong đầu. Trong mắt cô là hình ảnh Tinh Nhã mặc đồ đen, khuôn mặt đẫm máu, ánh nhìn trống rỗng như búp bê gãy khớp, tay cầm con dao găm đâm xuyên qua hai trái tim cùng lúc. Cảnh tượng ấy lập đi lập lại như một đoạn băng lỗi, mờ mịt và đẫm máu. Không ai nói với cô chuyện gì đã xảy ra. Không ai giải thích. Nhưng từng lời trong cuộc điện thoại kia như khắc sâu vào não cô, như lưỡi cưa cùn rạch từng nếp gấp ký ức, từng chữ như nhúng vào axit nhỏ vào tim cô, chảy ra thứ đau đớn mà không từ nào gọi tên được.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Cô không biết nên giận, nên đau hay nên chết đi để khỏi phải chứng kiến mọi thứ nữa. Đầu óc hỗn loạn, câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Tinh Nhã đã biết gì? Đã chịu đựng những gì? Tại sao lại không chờ cô trở về? Là vì muốn trả thù cho cô ư? Mà đến mức phải giết chính cha ruột mình? Tại sao lại chọn cách kết thúc điên rồ như vậy?

Bân Bân ngồi bên giường, ánh mắt anh không giấu nổi sự đau đớn. Anh biết cô đang suy sụp, biết rõ cô đang tự trách mình như thế nào. Nhưng anh cũng biết — không ai ngăn được Kỳ An khi cô đã quyết định chìm vào vực thẳm.

Và lần này, chính sự thật kia đã đẩy cô xuống tận cùng.

Cô quay mặt về phía cửa sổ, giọng nói như vang từ một thế giới xa xôi:

"Em phải rời khỏi đây... Em cần biết... tận mắt. Nếu cô ấy chết thật, thì ít nhất... em cũng phải chết cùng một phần."

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy theo dõi sinh mệnh tiếp tục nhịp chậm rãi — báo hiệu một trái tim đang rạn nứt từng nhịp, từng nhịp... Nhịp tim như tiếng gõ cửa cõi chết, chậm rãi và đau đớn. Mỗi tiếng 'tít' vang lên như kim đồng hồ đếm ngược cho một linh hồn đang rời rạc, tan vỡ, không còn biết đâu là thực tại. Không khí trong phòng đặc quánh, như thể có ai đó đang bóp nghẹt lấy linh hồn cô từng chút một, từng chút một...

HẾT CHƯƠNG 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com