chương 46: những câu hỏi không lời đáp
Kỳ An bước ra khỏi phòng bệnh khi ánh mặt trời còn chưa kịp chạm tới những ô kính hành lang lạnh buốt. Ánh sáng vàng nhợt nhạt rọi xuống mái tóc rối bời của cô như ánh hoàng hôn trên ngọn đồi hoang tàn. Bân Bân đã cố ngăn cô - nắm lấy tay cô, siết chặt như kẻ tuyệt vọng bám vào vách đá cuối cùng - nhưng tất cả những gì cô đáp lại chỉ là cái nhìn rỗng tuếch, đôi mắt đỏ hoe phủ sương mờ, và một câu thì thầm khe khẽ như lời trăn trối:
"Em phải đi... nếu không, em sẽ phát điên trong căn phòng này."
Từng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang vắng lặng như tiếng gõ của định mệnh. Cô không màng đến cơn đau đang kéo căng từng cơ bắp, từng vết khâu vẫn chưa kịp lành. Máu rỉ ra dưới lớp băng gạc, thấm ướt vạt áo bệnh nhân trắng toát. Nhưng Kỳ An không dừng lại. Không thể.
Phòng cách ly đặc biệt nằm ở cuối dãy. Hai lính canh đứng bất động, ánh mắt bối rối dao động khi nhìn thấy cô tiến lại gần. Nhưng họ không ngăn cô - không phải vì mệnh lệnh, mà bởi chính cơn bão đang cuộn trào trong ánh mắt cô khiến họ không dám mở lời. Một thứ gì đó giữa sống và chết, giữa yêu thương và thù hận, đang bốc cháy trong cô - và cả hai gã lính gác đều hiểu, người con gái này đang mang theo không chỉ nỗi đau, mà cả một cơn thịnh nộ sắp nổ tung. Họ cúi đầu - như đang cúi chào trước một linh hồn đang cháy rực vì mất mát.
Tinh Nhã nằm đó. Bất động. Như một pho tượng sứ đang nứt vỡ từng ngày. Máy móc quanh giường vẫn nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ, nhịp sinh tồn vẫn còn - nhưng linh hồn thì không rõ còn ở đó hay đã đi xa.
Kỳ An không thể bước thêm. Cô đứng chết lặng sau lớp kính. Trong lòng là hàng ngàn câu hỏi không ai có thể trả lời:
Vì sao em lại chọn cách đó? Vì sao lại một mình đối mặt với tất cả, giấu chị đi như thể chị không xứng đáng biết sự thật? Là vì muốn trả thù cho chị ư? Mà đến mức phải giết chính cha ruột của mình? Em có sợ không? Em có khóc không? Em có nghĩ đến chị không, dù chỉ là một giây trước khi đưa con dao ấy xuyên qua ngực?
Môi cô run lên, rồi bật ra từng tiếng thì thầm:
"Em ngu ngốc thật... Tinh Nhã... sao lại chọn cách đó chứ..."
Cô tiến lại gần, run rẩy đặt tay lên lớp kính. Bàn tay ấy từng chạm vào nhau bao lần, từng nắm chặt giữa đêm mưa, từng run lên khi trao nhau nụ hôn đầu tiên - từng là minh chứng cho một tình yêu tưởng chừng bất diệt. Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là khoảng cách lạnh lẽo như cái chết, như một bức tường vô hình chia cắt hai thế giới. Cô nhìn vào ánh sáng lờ mờ phản chiếu gương mặt mình trên lớp kính, nhưng thứ cô thấy rõ ràng nhất lại là gương mặt Tinh Nhã - tái nhợt, lặng im, như thể đã chết từ lâu trong một vũ trụ khác.
Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với vết máu loang dưới chân.
"Nếu em chết thật... chị sẽ xé nát cả thế giới này, dẫm lên tất cả để kéo em trở về... Em không được chết, em nghe không? Không được chết khi chị còn ở đây, còn có thể thở, còn có thể đau! Nếu em dám bỏ lại chị, Tinh Nhã... thì chị sẽ hận cả bầu trời này vì đã không sụp xuống cùng lúc với em!"
Phía trong lớp kính, ngón tay Tinh Nhã khẽ co giật.
Một chuyển động mỏng manh như tia sáng le lói nơi đáy vực.
Một tia hy vọng - hay là cú đánh cuối cùng vào trái tim đã mục ruỗng của Kỳ An?
HẾT CHƯƠNG 46.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com