Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 49: lời hứa trong gió

Sau tất cả những nỗi đau, những vết thương tưởng không thể lành, Kỳ An cuối cùng cũng cho phép bản thân tin vào tương lai. Và tương lai đó, cô muốn có Tinh Nhã ở bên – không phải như một người yêu lặng lẽ trong bóng tối, mà là một người bạn đời, một nửa linh hồn đã cùng cô đi qua tận cùng đổ nát.

Cô lặng lẽ lên kế hoạch. Không phải một kế hoạch hành động máu lạnh như những nhiệm vụ trước kia, mà là một kế hoạch dịu dàng, vụng về, và đầy hi vọng.

Kỳ An tìm đến Bân Bân – người thầy, người anh, người đã từng âm thầm yêu cô bằng tất cả những gì anh có, để xin một sự giúp đỡ đặc biệt.

"Tôi cần một tổ chức... không, là một gia đình bí mật... giúp tôi tạo nên khoảnh khắc đặc biệt nhất cuộc đời mình." – Cô nói, và lần đầu tiên, đôi mắt từng thấm máu ấy ánh lên không chỉ niềm háo hức mà còn cả sự khát khao cháy bỏng, một khao khát được sống thật, được yêu và được bước vào một thế giới mà ở đó, cô không còn là sát thủ – mà là người phụ nữ muốn nắm tay người mình yêu đi hết cuộc đời. Trong giây phút ấy, Kỳ An không còn là Diệp Ảnh của những trận chiến – cô là một trái tim biết mơ mộng, một linh hồn lần đầu rung lên bản nhạc của hạnh phúc.

Bân Bân lặng người trong thoáng chốc. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, một cơn nhói đau dâng lên không báo trước. Anh đã từng mong có thể giữ lấy cô, từng ích kỷ mong thời gian ngừng trôi trong những khoảnh khắc họ kề vai chiến đấu, để cô không thuộc về bất kỳ ai khác. Anh từng không muốn chia sẻ Kỳ An – không phải với tình yêu, không phải với cuộc sống đời thường. Nhưng giờ đây, khi thấy ánh mắt cô lấp lánh vì một người khác – không, vì một điều gì đó trong sáng đến lạ lùng... anh hiểu, trái tim cô đã tìm thấy nơi an yên. Và anh, cuối cùng cũng phải buông tay. Không còn lý do để níu kéo, không còn danh nghĩa để đứng cạnh. Chỉ còn một tình cảm chôn chặt, và một nụ cười gượng gạo thay cho lời chúc phúc nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em xứng đáng có hạnh phúc, An à." – Anh mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng như có lưỡi dao rạch ngang. "Tổ chức tôi từng dùng để phá hủy, giờ sẽ giúp em xây dựng. Hãy để tôi là người chuẩn bị tất cả."
Và thế là, những đặc vụ một thời chuyên cài bom, phá mã, theo dõi mục tiêu... nay hóa thân thành những người thợ thủ công, đầu bếp, người tổ chức sự kiện bí mật. Họ không chỉ dựng nên một buổi cầu hôn, mà còn dựng lại niềm tin nơi trái tim đã từng vụn vỡ của hai con người ấy. Mỗi người một tay, mỗi hành động như được rót vào tất cả sự chân thành lặng lẽ mà họ từng chứng kiến suốt bao năm Kỳ An chờ đợi. Khu vườn kính phía sau căn villa – nơi Tinh Nhã thường ngồi ngắm hoàng hôn sau giờ làm việc – giờ đây không còn là nơi đơn độc, mà trở thành thánh địa của một tình yêu bền bỉ, của một giấc mơ sưởi ấm tim người.

Dưới những chùm đèn thủy tinh lấp lánh treo từ mái kính, giữa những dãy hoa oải hương tím được chăm chút như ký ức đầu tiên họ gặp nhau, Kỳ An đứng đó, trong bộ vest màu xám tro đơn giản, nhưng đôi mắt cô rực cháy như ngọn lửa đã chờ đợi suốt cả một đời. Trên bàn là những món ăn do chính Kỳ An học nấu từ đầu bếp trưởng của tổ chức, từng chi tiết được sắp xếp lại với nhau như một bức tranh gợi nhắc về những ngày đầu họ quen nhau – từ chiếc khăn tay thêu họa tiết chim én, đến hộp trà gỗ cũ sờn mà Tinh Nhã từng thích.

Tinh Nhã bước vào, tay còn cầm tập hồ sơ, vẫn không hề hay biết điều gì đang chờ đợi. Khi ánh đèn bật sáng, bản nhạc xưa khẽ ngân lên – bản hòa tấu piano mà Kỳ An đã thu lại khi còn ở căn cứ, gửi qua sóng ngầm trong suốt năm năm dài. Cô ngẩng lên, sửng sốt.

Kỳ An đang đứng giữa những người thân quen – Bân Bân, vài người y tá từng chăm cô, và cả những đặc vụ không tên từng góp phần cứu mạng cô năm xưa. Nhưng lần này, họ không đến vì nhiệm vụ, không phải để thực hiện một vụ ám sát hay hành động mật. Họ đến như những thành viên của một gia đình – nơi mà Kỳ An, từng bị gọi là "Diệp Ảnh", giờ đây là một phần không thể thiếu. Tất cả hòa vào nhau như thể chưa từng có ranh giới giữa máu và tình thân. Và đặc biệt hơn cả, người em trai của Tinh Nhã – đã rời khỏi đất nước từ nhiều năm trước – cũng trở về, đứng giữa khu vườn như một phần ký ức đã được ghép lại. Không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, không còn là không gian của kẻ sống sót, mà là mái nhà của những người đã tìm lại được nhau sau những ngày tháng lưu lạc.

Kỳ An bước tới, quỳ một chân xuống.
"Năm năm qua, chị không biết đã bao nhiêu lần ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh dần của em, thì thầm những lời không ai đáp lại. Đã có lúc chị tưởng rằng em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa... Nhưng khi đôi mắt ấy mở ra, khi em thật sự quay trở lại, chị mới nhận ra — đứng bên em thôi là chưa đủ. Chị không muốn chỉ làm một cái bóng lặng lẽ. Chị muốn là người đi cạnh em, là người che chắn khi em yếu đuối, là nơi em tựa vào khi cả thế giới quay lưng. Hãy để chị ở lại, không chỉ là kẻ chăm sóc trong lặng thinh, mà là người nắm tay em đi đến cuối con đường, bất kể bao nhiêu giông bão phía trước."

Một chiếc nhẫn bạc mảnh được đưa ra – giản đơn, nhưng khắc tên cả hai ở mặt trong: "An & Nhã – survived the storm."

Tinh Nhã lặng người. Giữa không gian lấp lánh ánh đèn và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt cô, chỉ có một câu duy nhất được thốt ra – khẽ như gió thoảng, nhưng đủ để lay động cả trái tim thế giới:

"Vâng... Em muốn ở bên chị, không phải vì những gì chị đã làm, mà vì tất cả những gì chị là."

Cô nghẹn ngào trong nước mắt, ôm chầm lấy Kỳ An, run rẩy vì xúc động, vì niềm tin rằng những năm tháng còn lại sẽ không còn là chuỗi ngày của vết thương và trốn chạy. Từng người xung quanh họ bật tràng vỗ tay – kể cả Bân Bân, người dù đau đớn vẫn mỉm cười chân thành. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn và những mảnh ký ức từng vụn vỡ, họ nhìn nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Và đêm đó, giữa khu vườn ngập tràn ánh sáng và ký ức, những con người từng sống trong máu và thù hận đã chạm tay vào điều gọi là bình yên.

Bân Bân – trong vai trò bất đắc dĩ của người anh cả – bước lên với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tinh nghịch. "Thế này là xong luôn hả? Không thử nhẫn giả trước à? Nhớ là đeo vào không tháo được đấy, không trả lại cửa hàng được đâu nha!"

Một đặc vụ nữ từ phía sau chen vào: "Mau lên, đeo lẹ kẻo chị ấy đổi ý!" Một người khác vờ ho khan, rồi nói to: "Tôi phản đối! Vì... vì sao tôi không phải người được cầu hôn?!"
Tiếng cười bật ra giòn tan, cả khu vườn vang rộn những lời trêu ghẹo, pha lẫn chút xúc động không nói nên lời. Không khí trở nên vừa trang trọng vừa náo nhiệt – như thể tất cả bọn họ, sau bao năm sống giữa giông bão, cuối cùng cũng có quyền được cười vì hạnh phúc.

Một đặc vụ khác hắng giọng: "Này này, ai cản chị ấy đeo nhẫn thì ra đây, tôi xin phép gọi là phản quốc nhé!" Người còn lại vỗ tay: "Chuẩn! Phản quốc cấp độ đặc biệt!"

Một cặp đôi khác trong tổ chức cười lớn: "Tụi mình chờ đám cưới họ để làm cặp kế tiếp, đừng ai phá đám, nghe chưa?"

Dì Đường thì thở dài đầy kịch tính, tay chống nạnh, mắt đảo một vòng quanh cả nhóm: "Cả đám các con đứa nào cũng máu me đầy người, bắn nhau, đâm nhau, vượt ngục như phim hành động, cuối cùng lại không bằng được một chiếc nhẫn bé tí và một lời cầu hôn. Trời ơi, coi kìa! Nhìn mặt ai nấy đỏ như thiếu nữ mới lớn, còn đứng đây ngơ ngác như bị đánh trúng tim! Đặc biệt là con đấy, Tinh Nhã, mắt long lanh như sắp khóc vì được rước dâu tới nơi rồi." Cả nhóm bật cười, trong đó có một vài tiếng huýt sáo trêu ghẹo vang lên từ phía mấy đặc vụ đứng gần.

Tinh Nhã bật cười trong nước mắt, ngả đầu vào vai Kỳ An. Không khí bỗng chốc vỡ òa trong tiếng cười và những cái ôm, như thể mọi đau thương đã được hóa giải bằng tình yêu – và bằng sự ấm áp của một gia đình mà họ tự chọn cho mình.

HẾT CHƯƠNG 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com