chương 5: vết cắt trong bóng tối
Đêm thứ nhất – Mở đầu nhiệm vụ
Kỳ An rời khỏi villa khi trời còn chưa sáng. Gió lạnh lùa qua gương mặt nhưng cô không quay đầu nhìn lại. Trong lòng cô im lặng kéo dài, nơi có một người vẫn đang ngủ say. Tinh Nhã – hình ảnh của cô còn vương trong mắt Kỳ An như ngọn lửa ấm rực rỡ.
Điểm hẹn nằm trong một hầm chứa cũ dưới lòng đất thành phố – nơi không ai ngờ rằng có thể tồn tại một trung tâm giao tiếp của J&V.
“Lâu quá không gặp, Diệp Ảnh.”
Bân Bân bước ra từ bóng tối, mái tóc cắt ngắn, ánh mắt nửa giễu cợt nửa lạnh lùng. Vẫn là người đàn ông đó – không thay đổi gì sau mười một năm. Người đã nhặt Kỳ An từ bãi xác chết của một phi vụ trả thù đẫm máu, nuôi cô bằng cách dạy cô giết người.
“Bắt đầu luôn chứ?”
Kỳ An gật đầu, đôi mắt xanh thẫm ánh lên ánh thép. Không cần lời nói. Chỉ cần hành động.
Bân Bân rút từ áo khoác ra một bản đồ 3D nội bộ Hoa Thị cùng hai viên cảm biến nhỏ cỡ hạt gạo.
“Chúng ta chỉ có một giờ. Tầng 12 là văn phòng quản trị. Tài liệu nằm trong két thép số 7. Tôi lo mã hóa và yểm trợ, cô làm sạch. Sau đó, mục tiêu cần thủ tiêu là CEO phó giám đốc điều hành – Trần Quốc Vỹ. Hắn sẽ có mặt ở tầng 18 trong cuộc họp kín lúc 00:30.”
Tầng 12 - 23:47 PM
Họ đột nhập từ mái nhà, trượt qua hệ thống cảm biến nhiệt bằng loại mực sinh học chặn sóng hồng ngoại. Hai bảo vệ bị đánh thuốc mê không một tiếng động. Camera chính bị thay bằng tín hiệu vòng lặp trong vòng 2 phút – thời gian chính xác đủ để vào khu vực cấm.
Kỳ An thọc ổ khóa bằng thiết bị chuyên dụng. Mỗi tiếng tách vang lên là một giây tim đập nhanh hơn. Sau ba tiếng tích tắc, cánh cửa mở ra.
Phòng quản trị tối om. Bên trong chỉ có ánh sáng báo động vàng cam nhấp nháy, phản chiếu bóng hai người như những bóng ma.
Cô bước tới két sắt, đặt tai nghe cảm biến áp vào mặt két, một tay điều chỉnh mã điện từ. Trong tai nghe, giọng Bân Bân dội về:
“Cẩn thận. Hệ thống phụ trợ đang có chuyển động. Tôi phát hiện ba điểm nhiệt ngoài kế hoạch.”
Kỳ An cau mày. Bàn tay vẫn vững, lỗ khóa phát tiếng tách.
Ngay khi lấy được ổ cứng và tài liệu, một phần vách tường phía sau bật mở. Hai kẻ mặc giáp chống đạn tràn ra từ bóng tối, tấn công không báo trước.
Cuộc giao chiến dữ dội bùng nổ. Dao, đạn, máu. Kỳ An bị thương ở vai, nhưng vẫn kịp lấy lại tài liệu và rút khỏi tầng 12 bằng đường dây treo từ mái nhà.
Tầng 18 – 00:25
Hành lang tầng 18 yên tĩnh kỳ lạ. Cuộc họp diễn ra trong phòng kín chống nghe lén. Bân Bân đã đột nhập hệ thống thông khí từ tầng mái, còn Kỳ An cải trang thành nhân viên phục vụ.
Bên dưới khay trà là một kim tiêm gắn nắp gài. Khi Kỳ An bước đến gần Trần Quốc Vỹ – tên đàn ông trung niên đầu hói, mặt béo đỏ và cười khả ố – cô trượt tay, "vấp ngã".
Chỉ một tích tắc chạm vào cổ tay hắn – kim tiêm cắm ngập, chất độc lan vào máu chỉ trong năm giây.
Vỹ run rẩy, miệng há ra như cố hét, nhưng toàn bộ cơ chế thanh quản đã bị vô hiệu hoá. Hắn gục xuống bàn như một kẻ ngủ gật trong cuộc họp nhàm chán.
Không ai nghi ngờ. Chỉ có camera góc chết ghi lại khoảnh khắc bàn tay hắn khựng lại.
Kỳ An rời khỏi tầng 18 như chưa từng xuất hiện. Nhưng đến sảnh thang máy, ba vệ sĩ đã đứng chắn đường. Họ đã biết. Bị lộ.
Bân Bân kịp thời kích hoạt khói mù từ hệ thống cứu hỏa. Tiếng súng nổ. Kỳ An bị trúng một viên đạn sượt ngang eo, máu rỉ thành vệt dài khi cô nhảy vào thang thoát hiểm.
03:08 AM – Nơi trú ẩn
Căn phòng nhỏ tại khu công nghiệp hoang. Mùi thuốc sát trùng và mồ hôi trộn vào không khí nặng nề. Bân Bân đang khâu lại vết đạn trên vai trái của mình, không gây tiếng rên.
Kỳ An nằm nghiêng trên bàn, băng quấn ngang bụng thấm máu. Cô cười nhẹ:
“Lần đầu tiên tôi thấy cô chảy máu.”
“Lần đầu tiên tôi thấy cô suýt chết.”
Bởi trước giờ cô vẫn đứng top người giữ kỷ lục luôn hoàn thành nhiệm vụ. hơn 1000 nhiệm vụ được hoàn thành quả là xứng danh ác thần.
Họ nhìn nhau – đôi mắt không có thù hận, không có yêu thương. Chỉ có những chiến binh hiểu rõ: sống sót là phần thưởng.
Trên bàn, ổ cứng chứa tài liệu tuyệt mật và chiếc USB nhỏ dính máu là minh chứng cho một nhiệm vụ kép thành công: lấy được thông tin – và thủ tiêu mục tiêu.
Sáng hôm sau – Tin nhắn đến từ Tinh Nhã
"Chị đang ở đâu? Em đã mơ thấy máu… và chị không quay về."
Kỳ An khựng lại. Cô nhìn ổ cứng trên bàn – bên trong là bí mật có thể xoay chuyển cả một tổ chức. Nhưng bàn tay đang run lên vì một dòng tin nhắn.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com