chương 50: mùa xuân trọn vẹn
Bảy năm kể từ đêm đầu tiên Kỳ An ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tinh Nhã, thì thầm một lời hứa không ai nghe được. Bảy năm của những lần cận kề cái chết, những nhiệm vụ đơn độc và những tháng ngày dài đằng đẵng chỉ mong một lần thấy cô tỉnh dậy. Và giờ đây, vào mùa xuân năm thứ bảy ấy, Kỳ An không còn đơn độc nữa.
Bắc Kinh hôm nay khoác lên mình vẻ rực rỡ chưa từng có. Từ quảng trường trung tâm đến con đường cổ dẫn vào khu biệt thự Vương gia, đâu đâu cũng treo đầy lồng đèn đỏ và hoa đào nở rộ như báo hiệu một sự kiện trọng đại.
Lễ cưới của tiểu thư Vương gia – Vương Tinh Nhã, và người phụ nữ từng là sát thủ khét tiếng Diệp Ảnh – Kỳ An, diễn ra với quy mô chưa từng có, khiến cả giới thượng lưu Bắc Kinh lẫn truyền thông quốc tế rúng động. Hàng loạt tuyến đường trung tâm được phong tỏa, trực thăng an ninh bay lượn trên bầu trời, trong khi hàng vạn đóa hoa nhập khẩu từ Pháp và Hà Lan được chuyên chở chỉ để trang trí cho khuôn viên biệt phủ rộng hơn năm nghìn mét vuông. Toàn bộ khuôn viên được nhuộm tím bởi sắc oải hương – loài hoa mà Kỳ An từng nói là mùi hương duy nhất khiến cô cảm thấy bình yên. Từ thảm cưới, bàn tiệc, cổng hoa đến từng vòng hoa kết quanh ghế ngồi, tất cả đều hòa trong một không gian ngập tràn sắc tím mộng mị và thơ mộng, khiến mọi quan khách không khỏi xúc động. Đám cưới không chỉ có sự góp mặt của các chính khách, doanh nhân, mà còn có sự hiện diện kín đáo của nhiều tổ chức quốc tế – tất cả đến không phải để thi hành nhiệm vụ, mà để chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử của tình yêu.
Không ai ngờ rằng hai cái tên từng xuất hiện trên những bản tin đẫm máu, từng là nỗi khiếp đảm trong thế giới ngầm và là đề tài tranh cãi của cả hệ thống truyền thông quốc tế, nay lại có thể sánh bước giữa hàng ngàn lời chúc phúc. Những kẻ từng săn lùng họ giờ đây đứng phía sau lặng lẽ bảo vệ. Những người từng nghi ngại nay gửi quà cưới từ khắp các lục địa. Đoạn tình từng bị nguyền rủa giờ trở thành khúc ca được viết bằng máu, nước mắt và niềm tin, khiến lễ cưới hôm nay không chỉ là nghi lễ — mà là tuyên ngôn bất tử của tình yêu vượt qua mọi định kiến và nỗi đau. Và trong sắc tím oải hương phủ khắp lễ đường, từng cánh hoa bay theo gió như những lời chúc lành thì thầm giữa trời đất, phủ lên hai người một vầng sáng diệu kỳ, khiến ai chứng kiến cũng phải tin rằng: có những tình yêu được sinh ra để đi đến vĩnh hằng.
Lễ cưới tổ chức ở khu biệt phủ cổ của Vương gia, nơi Tinh Nhã sinh ra và cũng là nơi chứng kiến bao giông tố cuộc đời cô. Nhưng hôm nay, mọi ký ức đau thương dường như được thay thế bằng ánh sáng và tiếng cười. Những tấm rèm lụa trắng tinh khôi đung đưa theo gió, những vòng hoa tươi kết thành cổng vòm dẫn vào lễ đường. Khách mời không chỉ là những nhân vật quyền lực, mà còn có cả những gương mặt đến từ tổ chức J&V – những đặc vụ từng vào sinh ra tử cùng Kỳ An, nay khoác lên mình bộ vest lịch lãm, lặng lẽ đứng phía sau như những người anh em thật sự.
Tinh Nhã bước ra trong chiếc váy cưới trắng ôm sát người, tinh tế như chính nét dịu dàng bên trong cô. Mái tóc đen nhánh buông nhẹ, cài một dải voan mỏng dài đến gót chân. Mỗi bước đi của cô như hòa cùng nhịp trái tim của tất cả những người chứng kiến.
Kỳ An – trong bộ vest đen được cắt may riêng, cài hoa oải hương tím nơi ngực trái – đứng chờ dưới vòm hoa, ánh mắt không rời người con gái đang bước về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi tổn thương, mọi quá khứ, mọi máu và lửa đều lặng im, nhường chỗ cho một sự vĩnh hằng mang tên: hạnh phúc.
Khi hai người nắm tay nhau giữa lễ đường, tiếng nhạc du dương vang lên, hòa quyện cùng tiếng gió xuân. Vị chủ hôn – chính là Bân Bân – bước lên, cố nén xúc động, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt cay xè:
"Chị từng sống một đời cô độc, em từng chạy trốn khỏi trái tim mình. Nhưng hôm nay, giữa trời đất này, hai người chọn ở bên nhau không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu. Hãy sống thật hạnh phúc, vì hai người xứng đáng."
Và khi Kỳ An cúi xuống trao nụ hôn đầu tiên của một cuộc đời mới cho Tinh Nhã, cả lễ đường bừng lên tiếng vỗ tay và những tiếng reo hò vui sướng. Một vài đặc vụ lén bắn pháo giấy từ tầng thượng, tạo thành những làn mưa kim tuyến rực rỡ phủ xuống hai người.
Dì Đường ngồi hàng ghế đầu, tay khẽ chùi nước mắt, ánh mắt đỏ hoe nhưng nụ cười mãn nguyện. Bà nghiêng người về phía Bân Bân, khẽ thì thầm với giọng pha lẫn tự hào lẫn dỗi hờn: "Cuối cùng con bé cũng chịu lắng nghe trái tim mình. Mà này, Kỳ An ấy mà dám để Tinh Nhã rơi thêm giọt nước mắt nào, dì sẽ kéo cả tổ chức J&V về dạy dỗ đấy nhé."
Bân Bân đứng khoanh tay phía sau, khóe môi cong lên đầy châm biếm nhưng ánh mắt lại chứa chan ấm áp: "Yên tâm, dì à. Cô ấy mà còn dám khiến Tinh Nhã đau lòng, em sẽ là người đầu tiên trói cổ đưa về cho dì xử lý. Nhưng mà... nhìn họ kìa, đúng là định mệnh."
Bên ngoài khuôn viên phủ đầy sắc tím oải hương, người dân Bắc Kinh tụ tập đông nghịt, vỗ tay reo hò không ngớt, như tiễn đưa một thời kỳ đẫm máu để chào đón một khởi đầu diệu kỳ. Mùa xuân năm thứ bảy, bầu trời trong xanh đến nao lòng, những cánh hoa tím theo gió lả tả bay, như mảnh ký ức rơi rớt từ một quá khứ đau thương được hóa giải. Không còn máu, không còn khói súng — chỉ còn hai người phụ nữ, tay trong tay, ánh mắt sáng long lanh giữa muôn ngàn ánh nắng, từng bước đi qua địa ngục để rồi sánh vai bước vào thiên đường lấp lánh mà chính họ bằng tình yêu, sự hy sinh và tha thứ đã tự tay xây nên. Trong giây phút ấy, vũ trụ như cũng lặng thinh, ngưng đọng chỉ để tôn vinh họ — một tình yêu bất tử, một huyền thoại sống giữa đời thường.
Một câu chuyện tình, một lần yêu – trọn đời.
HẾT CHƯƠNG 50.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com