Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: mưu đồ dưới màn tuyết

Sau khi trở về tổ chức J&V và hoàn thành mọi thủ tục, Kỳ An cùng Bân Bân được giao một nhiệm vụ tuyệt mật: hộ tống Quý cô Trương – một nhà ngoại giao cấp cao – từ sân bay đến villa riêng, đồng thời bảo vệ viên kim cương vô giá "Thiên Tâm Lệ" trị giá hàng tỷ đô được cô ta mang đến Bắc Kinh để đàm phán.

Không ai hay biết, Hoa Thị – sau cái chết của Trần Quốc Vỹ – đã âm thầm tung lưới báo thù. Chúng không trực tiếp nhắm vào tổ chức, mà nhắm vào nhiệm vụ lần này – nơi có sự hiện diện của hàng chục kẻ phản gián trà trộn vào hệ thống an ninh quốc gia.

Đêm tuyết Bắc Kinh buốt lạnh. Chiếc limousine chống đạn chở ba người lướt nhẹ qua đại lộ Thái Hòa, đèn đường vàng nhạt kéo dài như sợi chỉ định mệnh.

Bên trong xe, Kỳ An luôn tay kiểm tra hệ thống liên lạc. Bân Bân ngồi phía đối diện, tay đặt lên khẩu súng lục giấu trong áo khoác. Quý cô Trương, vẻ ngoài thanh nhã và lạnh lùng, lặng im nhìn vào chiếc hộp đen chứa viên kim cương "Thiên Tâm Lệ".

“Chúng có thể đã biết tuyến đường,” Bân Bân nói, mắt không rời cửa sổ.

“Chắc chắn,” Kỳ An đáp. “Vấn đề là khi nào.”

Câu trả lời đến ngay lập tức.

Tiếng nổ xé toạc đêm tối. Lốp xe trước phát nổ. Chiếc limo xoay nghiêng, đập mạnh vào dải phân cách rồi trượt dài. Kỳ An bật người che cho quý cô Trương khi kính xe vỡ tan tành.

Trên mái một tòa nhà gần đó, ánh lửa lóe lên – một tay bắn tỉa.

Kỳ An lăn khỏi xe, rút súng từ gót giày, bắn trả về phía ánh lửa vừa lóe. Cô hét lớn:

“Bân Bân, lối bên phải!”

Hai người chia hướng. Bân Bân áp sát, dùng bom khói làm mù tín hiệu. Kỳ An bắn hạ một tên đang lao đến từ phía sau xe. Nhưng ngay lúc đó – một quả lựu đạn bị ném tới.

Cô chỉ kịp đẩy Quý cô Trương lùi lại trước khi vụ nổ rung chuyển cả lòng đường. Một mảnh lựu đạn sắc lẻm găm thẳng vào sườn trái cô. Máu túa ra, đôi mắt cô chao đảo.

Bân Bân gào lên, lao ngược lại. Nhưng thêm ba tên khác từ bóng tối tràn ra. Cuộc chiến giáp lá cà diễn ra dữ dội giữa làn tuyết mịt mờ.

Kỳ An cố đứng dậy. Viên kim cương vẫn nằm trong hộp, tay cô giữ chặt lấy. Nhưng máu chảy đã thấm đầy áo. Mắt cô nhòa đi, thính giác chập chờn. Những hình ảnh cuối cùng là tiếng súng dội thẳng vào tim đêm tối.

03:12 sáng – Điểm tập kết khẩn cấp của J&V tại Bắc Kinh

Cô tỉnh dậy trong một cabin cứu thương dưới lòng đất. Băng trắng quấn khắp người. Đèn mờ, tiếng máy tim vẫn đều đặn.

Bân Bân ngồi kế bên, áo dính máu, tay run nhẹ khi nhìn thấy cô mở mắt.

“Cô sống rồi,” chị ta nói, không cảm xúc. Nhưng đôi mắt đầy ánh sáng không giấu được sự nhẹ nhõm.

“Viên kim cương…”

“Đã an toàn. Và quý cô Trương cũng vậy.”

Kỳ An gật khẽ, môi bật ra một nụ cười nhạt. “Hoa Thị…”

“Bắt đầu trả thù rồi. Nhưng lần sau sẽ không phải là mảnh đạn... mà là người cô yêu.”

Đôi mắt Kỳ An chợt mở to. Trong đầu cô vang lại tiếng chuông tin nhắn chưa đọc, và nụ cười của một người con gái bên bãi biển.

Tinh Nhã…

04:45 – Căn phòng yên tĩnh. Tâm trí hỗn loạn.

Kỳ An nằm bất động trên giường. Nhưng bên trong, cả cơ thể cô đang gào thét. Cơn đau từ vết thương không sánh được với cảm giác mất kiểm soát. Lần đầu tiên sau nhiều năm – cô cảm thấy sợ.

Không phải sợ chết. Mà là sợ người khác sẽ chết vì mình.

Gương mặt của Tinh Nhã lướt qua tâm trí cô – khi nàng cười, khi nàng nhíu mày vì giận, và khi hai người nằm cạnh nhau trong villa, tay đan tay, ngực kề ngực, hơi thở quyện vào nhau.

Giá như cô chưa từng để Tinh Nhã bước vào thế giới của mình.

Giá như… cô có thể quay lại bãi biển ngày đó, ngồi bên nàng dưới hoàng hôn, vờ như mình chỉ là một người lạ bình thường.

07:00 – Phòng chiến lược. Tin báo khẩn cấp.

“Diệp Ảnh,” một giọng nói vang lên từ màn hình tường.

Là Hades – người chỉ huy tối cao của J&V.

“Báo cáo từ nội bộ cho thấy Hoa Thị đã triển khai giai đoạn hai. Mục tiêu không còn là tài sản. Mà là mối quan hệ cá nhân.”

“Ý ông là—”

“Họ đang tìm đến người mà cô có cảm xúc gắn bó. Một nữ doanh nhân trẻ ở Bắc Kinh. Tên: Vương Tinh Nhã.”

Tim Kỳ An như bị đấm. Cô đứng bật dậy, bất chấp vết thương rách ra lần nữa. Máu thấm ướt băng.

“Đừng để cảm xúc lấn át lý trí, Diệp Ảnh,” Hades nói lạnh tanh. “Nhưng nếu cô muốn đi, hãy chắc chắn mình không để lộ thêm bất kỳ điểm yếu nào.”

Bắc Kinh – Cùng thời điểm đó

Tinh Nhã ngồi trong một quán cà phê nhỏ, đôi mắt dõi theo ánh nắng xuyên qua lớp kính.

Nàng đã nhắn tin. Đã gọi. Nhưng Kỳ An không trả lời.

“Chị nói là sẽ quay về mà…” nàng lẩm bẩm, siết chặt điện thoại trong tay. Tâm trí mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn.
Một người đàn ông ngồi cách đó ba bàn đang chụp ảnh nàng. Hắn nhanh tay gửi ảnh lên một ứng dụng mã hóa. Dòng tin: "Đã xác định mục tiêu. Đợi lệnh hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com