chương 8: khi cơn giông ngừng lại
________________________________________
Villa phía Bắc ngoại ô – 5 giờ sáng
Tiếng mưa rả rích vẫn chưa dứt hẳn, từng giọt đọng trên kính cửa sổ lặng lẽ trượt xuống theo những vệt dài mờ nhòe. Ánh sáng đầu ngày mờ ảo len qua lớp màn mỏng, rọi vào căn phòng ngủ ấm áp nơi một thân thể đang say giấc dài.
Tinh Nhã ngồi bên mép giường, tay cầm khăn ấm nhẹ lau trán Kỳ An. Đêm qua, nàng không ngủ. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một hình phạt tàn nhẫn, nơi mà chỉ một tiếng thở dài của gió cũng có thể làm nàng bật khóc. Đôi mắt nàng khô rát vì thức trắng, nhưng trong lòng lại dậy sóng với đủ thứ cảm xúc: sợ hãi, tức giận, hối hận và tuyệt vọng.
Từ giây phút ôm Kỳ An gục ngã trước cửa, nàng đã không còn phân biệt được ranh giới giữa sự sống và cái chết nữa. Cảm giác như thời gian bị kéo dài vô tận — như thể từng hơi thở yếu ớt của người con gái đang nằm kia là một cuộc đàm phán tuyệt vọng với thần chết.
Nhưng giờ đây, chỉ cần thấy bờ ngực Kỳ An khẽ phập phồng, dù nhẹ như sợi chỉ, nàng đã cảm thấy cả thế giới có thể sụp đổ mà không khiến mình gục ngã thêm nữa. Bởi vì... người ấy vẫn còn đây.
Kỳ An nằm đó, thân thể quấn băng, gương mặt xanh xao không còn một giọt máu. Nhưng đôi môi khẽ mấp máy.
“…Nhã…”
Tinh Nhã giật mình, nắm lấy tay cô, giọng run rẩy:
“Em đây. Em đây… Chị tỉnh lại rồi sao?”
Đôi mắt xanh chậm rãi hé mở, long lanh nước như phản chiếu lại ánh sáng nhạt buổi sớm. Cái nhìn đầu tiên của Kỳ An là gương mặt đẫm nước mắt của Tinh Nhã, đang cúi sát xuống mình — nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc tột cùng.
Tinh Nhã bật khóc nấc lên, nhưng đồng thời cũng mỉm cười rạng rỡ, như thể cả thế giới vừa được trả lại nguyên vẹn cho nàng.
“Chị… chị mở mắt rồi…”
Nàng siết tay Kỳ An thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nỗi sợ tan biến dần, thay vào đó là niềm vui đến nghẹt thở. Trái tim nàng đập loạn vì xúc động, nhưng ánh mắt thì dịu dàng không gì sánh được.
“Chị còn sống?”
“Chị còn sống. Nhưng nếu chị còn điên một lần nữa như vậy, em thề sẽ không tha cho chị đâu.”
Tinh Nhã vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại báo tin nóng vang lên trên kệ gỗ đầu giường. Màn hình báo: Tin tức khẩn – Vụ thảm sát trụ sở Hoa thị, toàn bộ hội đồng quản trị mất tích, nghi do tấn công có chủ đích.
Kỳ An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhắm hờ nhưng nơi khóe môi lại khẽ cong lên — một nụ cười lạnh.
“Bọn họ cuối cùng cũng lên trang nhất rồi...”
Tinh Nhã cứng người lại vài giây, rồi siết tay cô chặt hơn. Trái tim nàng đập hỗn loạn, không phải vì sợ, mà vì nỗi kinh ngạc trước bóng tối trong người con gái đang nằm trong tay mình — một bóng tối đã cháy rực lên vì yêu.
Giọng Tinh Nhã vừa nghẹn ngào vừa giận dữ. Nhưng cái siết tay đầy yêu thương đã nói lên tất cả.
________________________________________
Hai ngày sau – Những ngày đầu hồi phục
Villa ngập trong nắng dịu, tách biệt với thế giới bên ngoài như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương. Bầu không khí trong lành, bình yên như chưa từng có bão giông.
Kỳ An nằm trên ghế dài ngoài hiên, được đắp chăn mỏng, đầu dựa lên đùi Tinh Nhã. Tóc cô xõa xuống, đôi mắt nhắm nghiền như thể muốn giữ mãi khoảnh khắc này — không chỉ vì sự yên bình, mà vì cảm giác được chở che, được an toàn trong vòng tay người con gái ấy.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa nhài dịu ngọt. Tinh Nhã đặt một nụ hôn lên trán Kỳ An, rồi khẽ khàng hát vài câu không rõ lời, giọng nàng run run nhưng ấm áp như ánh nắng buổi sáng. Mỗi cái vuốt tóc, mỗi cái nhìn đầy tình cảm ấy là sự khẳng định âm thầm: dù thế giới có tan vỡ, nơi này vẫn là nhà.
Kỳ An không mở mắt, nhưng lòng ngập tràn cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình không cần phòng bị, không cần cảnh giác — chỉ cần thở, và biết rằng có một người luôn ở đó, đặt tay lên ngực cô để lắng nghe từng nhịp tim mỏng manh ấy sống sót vì tình yêu.
Tinh Nhã dùng ngón tay vuốt nhẹ từng sợi tóc. Nàng thì thầm:
“Hồi nhỏ em từng mơ về một tình yêu vĩ đại — không phải hoa hồng hay ngôn tình, mà là một người có thể đặt cả thế giới sang một bên, chỉ để nắm tay em. Em từng nghĩ điều đó viển vông, nhưng rồi chị đến, chị thật sự làm điều đó… và khi em nhìn thấy chị nằm bất động, em chỉ còn một ước muốn duy nhất: mong chị đừng vì em mà tổn thương đến thế.”
“Chị xin lỗi…” Kỳ An thì thầm, giọng khàn như gió thoảng qua mảnh đêm rách nát. Đôi mắt xanh nhòe ánh sáng phản chiếu một nỗi đau chưa kịp lành, sâu thẳm và thành thật đến tàn nhẫn.
“Chị xin lỗi… vì đã làm em sợ. Xin lỗi vì yêu em theo cách mà chính chị cũng không thể kiểm soát.”
Giọng nói ấy không chỉ là một lời nhận lỗi, mà là sự thú nhận về sự yếu đuối hiếm hoi nơi người luôn đứng giữa lằn ranh sống chết. Trong khoảnh khắc đó, những vết sẹo vô hình trong lòng Kỳ An như rạn nứt — và chỉ bằng cách nắm tay Tinh Nhã, cô mới biết mình vẫn còn có thể cảm nhận được ánh sáng.
“Đừng xin lỗi. Chỉ cần sau này… chị không buông tay em nữa.”
Cả hai không ai nói thêm. Chỉ có tiếng gió thoảng qua khu vườn nhỏ, lặng lẽ chứng kiến hai con người đang chữa lành cho nhau — bằng sự tồn tại, bằng cái chạm dịu dàng, bằng lời hứa không cần nói ra.
________________________________________
Khoảnh khắc viên mãn
Tối hôm đó, ánh nến được thắp lên khắp villa. Dì Đường — người giúp việc lâu năm vừa trở lại sau kỳ nghỉ dưỡng — bận rộn trong bếp với những món ăn ấm nóng. Mùi cháo trắng lan tỏa, xen lẫn vị cá kho thơm ngào ngạt, khiến cả không gian như được ủ lại trong ký ức của những ngày yên bình hiếm hoi.
Tinh Nhã tranh thủ thời gian khi dì Đường lo bữa tối, ngồi trong phòng ngủ thay băng cho Kỳ An. Động tác nàng chậm rãi, cẩn thận đến mức gần như nâng niu. Mỗi lần lớp băng cũ được tháo ra, để lộ vết thương đã khô máu, tim nàng lại thắt lại.
“Đau không?” nàng hỏi nhỏ.
Kỳ An khẽ lắc đầu, môi mím chặt, ánh mắt dịu đi dưới bàn tay chăm sóc của người con gái mà cô yêu — người duy nhất có thể khiến cô yếu lòng không vì lưỡi dao, mà vì một ánh nhìn dịu dàng đến thế.
"Dì mừng vì thấy tiểu thư cuối cùng cũng về an toàn," dì nói nhỏ, giọng run rẩy vì xúc động.
Kỳ An nhìn dì, trong giây lát vẻ lạnh lùng tan biến, thay vào đó là một cái gật nhẹ như lời chào. Rồi cô ngồi xuống ăn từng thìa cháo, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc như đứa trẻ vừa được tìm về mái nhà cũ — nơi có ánh đèn dịu, có người yêu thương, và có một phần ký ức an lành xưa cũ chưa từng mất đi.
Sau bữa ăn, cả hai cùng ngồi đọc sách trong phòng khách. Không súng, không dao, không đuổi giết — chỉ là tiếng lật trang và nhịp tim hòa nhịp. Kỳ An nghiêng người dựa sát vào nàng.
“Nếu đời này chỉ còn một tháng… chị cũng muốn trôi qua như thế này.”
Tinh Nhã khẽ cười:
“Không cần một tháng. Cả đời em cũng muốn như thế.”
Họ hôn nhau, không cuồng nhiệt, không kịch tính. Mà là nụ hôn chậm rãi, dịu dàng — như thể thời gian đã ngừng trôi, như thể thế giới ngoài kia không còn gì đáng sợ nữa.
________________________________________
Ngày thứ ba – Giám sát tăng cường
Tiếng trực thăng xuất hiện từ xa. Trên sân villa, một drone của tổ chức J&V xuất hiện. Giọng nữ máy móc vang lên:
“Diệp Ảnh, đây là cảnh báo cấp ba. Nhiệm vụ giám sát toàn khu vực biệt thự đang được kích hoạt toàn diện theo chỉ thị trực tiếp từ Hội đồng Chiến lược.”
Giọng nói phát ra từ drone lạnh lẽo, vô cảm, vang vọng cả khoảng sân. Bầu trời trên đầu đột ngột xám đặc, không phải vì mây, mà vì có ít nhất ba bóng trực thăng lượn vòng. Hệ thống tín hiệu quanh villa nhấp nháy — toàn bộ thiết bị điện tử đã bị vô hiệu hóa.
“Đây là bước cuối trước khi áp dụng Quy trình 47 — xử lý mục tiêu nội bộ phản động tiềm tàng.”
Một tia lửa lóe lên trong mắt Kỳ An. Tinh Nhã giật mình, lùi một bước vì cảm nhận được sát khí trào lên từng đợt sau lưng cô. Nhưng Kỳ An không bộc phát — đôi tay vẫn đút túi áo, bước chân vẫn chậm rãi, mắt chỉ ngẩng lên nhìn thẳng vào drone.
“Các người dám.”
Một câu, ba chữ, không hét, không gầm. Nhưng trời đất như đông cứng lại.
Vài giây sau, drone phát ra âm thanh nhiễu loạn. Màn hình trong villa sáng lên thông báo lỗi. Và ngay trước mắt tất cả, hệ thống theo dõi vỡ vụn từng mảnh như bị xóa sạch bởi một mã lệnh cấp tuyệt mật. Chưa đầy ba mươi giây, mọi thứ im lặng như chưa từng có ai đến.
“Lần đầu là vì yêu.” Kỳ An nói, giọng sắc hơn dao. “Lần này… là tuyên chiến.”
Kỳ An cười nhạt. Cô búng tay. Drone rơi xuống đất, phát nổ nhẹ.
“Lần đầu là vì yêu. Lần này là để cảnh cáo.”
________________________________________
Trạm Thống Soái – Hòa giải
Kỳ An nhận cuộc họp khẩn. Trên màn hình là Giám sát trưởng Lưu và hai chỉ huy cấp cao.
“Cô biết rõ rằng hành động của mình đã vi phạm Quy trình An ninh Cấp Tối mật — và đáng lẽ phải bị truy cứu trách nhiệm ngay lập tức.”
“Và các người thừa hiểu vì sao tôi làm vậy — vì các người đã chọn đặt mắt giám sát lên người tôi, lên cô ấy, như thể chúng tôi chỉ là những quân cờ. Nhưng tôi không phải cờ, và cô ấy không phải vật hi sinh cho trò chơi quyền lực bệnh hoạn mà các người đang vận hành. Nếu cần thiết, tôi sẽ khiến cả hệ thống này sụp đổ — bằng chính bàn tay từng xây nên nó.”
“Cô là một trong những nhân tố ưu tú nhất mà chúng tôi từng có. Nhưng để tiếp tục giữ vững vị trí đó, cô cần chứng minh rằng mình vẫn kiểm soát được cảm xúc — không vì tình cảm cá nhân mà đánh mất lý trí. Đây không phải là mệnh lệnh, Diệp Ảnh… mà là sự tin tưởng cuối cùng mà chúng tôi đặt vào cô.”
“Tôi không còn là công cụ. Tôi là con người.”
Cuối cùng, sau một cuộc tranh luận căng thẳng kéo dài, hội đồng quyết định xuống nước. Lệnh giám sát được rút dần trong im lặng, và tạm đình chỉ được kết thúc sớm hơn một tuần. Không những thế, Kỳ An còn nhận được khoản thù lao đặc biệt cho những đóng góp vượt chỉ tiêu trong các nhiệm vụ gần đây. Tổ chức âm thầm bổ sung vào hồ sơ cô chế độ ưu đãi riêng: quyền tự chọn nhiệm vụ trong ba tháng kế tiếp, kèm theo đặc cách miễn giám sát cá nhân tạm thời.
Hòa bình, tuy mong manh, nhưng là phần thưởng cho sự thẳng thắn và bản lĩnh không nhượng bộ của cô. Tạm thời, họ chọn nhắm mắt để giữ cô lại.
________________________________________
Tối hôm đó – Trở về với vòng tay
Kỳ An bước vào villa. Tinh Nhã chạy đến ôm cô thật chặt.
“Ổn rồi chứ?”
“Ừ. Họ bắt đầu hiểu rồi. Dù hơi muộn.”
Họ lại thắp nến, ăn tối, đọc sách. Nhưng lần này là với niềm tin — rằng yêu không còn là tội lỗi trong thế giới của sát thủ.
________________________________________
**Đêm ấy **
Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên tấm rèm trắng, tiếng gió ngoài khung cửa sổ thì thầm như đang chúc phúc. Tinh Nhã ngồi sát bên giường, tay nhẹ vuốt tóc Kỳ An. Một cái nhìn trao nhau, không cần lời, cũng đủ khiến không khí trở nên mềm mại lạ thường.
Kỳ An đưa tay, kéo Tinh Nhã vào lòng. Cái ôm chặt, không vội vàng, chỉ đơn giản là giữ lấy nhau như sợ thế giới ngoài kia lại giật mất hạnh phúc vừa tìm được.
Họ hôn nhau. Lần đầu tiên sau tất cả, không phải để trốn chạy, cũng chẳng phải để giải tỏa… mà để xác nhận: cả hai vẫn còn ở đây.
Ngón tay Tinh Nhã khẽ lướt qua vết băng trên vai Kỳ An. Ánh mắt nàng ánh lên đau xót, nhưng cũng đầy dịu dàng. "Em sợ đau chị…"
"Em đã chịu đủ đau rồi." Kỳ An thì thầm, giọng khàn khàn, tay luồn vào sau gáy nàng, kéo gần thêm chút nữa.
Họ nằm bên nhau, cơ thể áp sát trong hơi ấm vừa đủ, không gấp gáp, không mãnh liệt. Chỉ là da chạm da, môi tìm môi, những hơi thở trộn lẫn vào nhau đến mức không thể phân biệt của ai.
Chăn lụa rơi xuống bên mép giường. Trong ánh đèn vàng nhạt, bóng hai người in lên bức tường phía sau — không còn là những đường nét tách biệt, mà như những cơn sóng cuộn xoáy lấy nhau trong một vũ điệu bất tận. Từng chuyển động chậm rãi nhưng không thiếu khao khát, như thể cả hai đang khắc tên nhau lên từng đốt xương và hơi thở.
Tinh Nhã áp sát, lồng ngực phập phồng, môi run nhẹ chạm xuống đường xương quai xanh của Kỳ An. Cô cảm nhận từng tiếng thở đứt quãng, từng cái siết tay như thể đang bám víu lấy sự sống. Mỗi tiếng rên không còn là âm thanh, mà là tiếng gọi tha thiết từ nơi sâu nhất trong tâm hồn — nơi hai trái tim từng bị tổn thương giờ đây đang hòa chung một nhịp.
Không gian dường như ngưng lại. Gió ngoài kia có thổi thế nào cũng không thể len vào khoảnh khắc ấy — nơi dục vọng và yêu thương đan xen thành một cơn bão cuốn trôi mọi tổn thương. Một vết cắn khẽ ở cổ, một lời thì thầm nghẹn lại trong cổ họng, một vòng tay siết chặt như không bao giờ muốn rời xa.
Cơn yêu không còn êm dịu — nó như dòng dung nham chảy ngầm, bùng nổ trong từng ánh mắt và chuyển động. Không ồn ào, nhưng dữ dội đến nghẹt thở, như thể nếu không ôm chặt nhau thêm một chút nữa, cả thế giới sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.
Tinh Nhã rên lên khe khẽ, vùi mặt vào hõm cổ Kỳ An, cắn nhẹ như in lên đó dấu ấn sở hữu cuối cùng. Những tiếng thở gấp gáp, những giọt mồ hôi nóng rẫy giữa hai thân thể quấn chặt, từng làn da khẽ chạm đều như tạo ra tia lửa đốt cháy không khí.
Đây không còn là bản năng. Đây là một nghi thức — nơi linh hồn của hai con người từng bị bẻ vụn đang tìm đường hòa nhập. Là tiếng thét im lặng giữa màn đêm, rằng: 'Tình yêu này, nếu phải chết vì nó, vẫn đáng.'
Họ lao vào nhau như thể nếu không vậy, sẽ bị cuốn trôi bởi tất cả những bão giông ngoài kia. Và trong cơn bão ấy, họ tìm được bình yên — bằng nhục cảm, bằng nước mắt, bằng những nụ hôn không bao giờ dứt.
“Chị yêu em, không phải vì em khiến chị rung động… mà vì em là người duy nhất khiến chị thấy mình còn sống.”
“Vậy thì cứ sống… cùng em.”
Đêm đó không có sự sợ hãi. Chỉ có sự ngọt ngào của hai tâm hồn lần đầu thực sự trao nhau trọn vẹn.
hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com