Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Về chúng ta?

Chương 1. Về chúng ta?

Reign dậy từ năm giờ sáng, cô nhìn sang giường đối diện, Astrid vẫn đang trong cơn mộng mị. Tối qua Astrid đã phải đảm nhận một nhiệm vụ đột nhập và vẽ lại sơ đồ của một dinh thự phía đông thành phố. Nên dù đã hẹn với nhau về việc sẽ cùng dậy sớm để rèn luyện cơ thể, Reign vẫn quyết định sẽ để Astrid yên trong hôm nay.

Cô thay quần áo rồi đi thẳng ra sân tập huấn. Reign bắt đầu với những bài tập cơ bản để làm nóng cơ thể trước. Một tiếng đầu tiên, Reign quyết định chạy 10km, cô đeo đồng hồ đếm bước chân, sau đó là tai nghe, rồi bắt đầu tiến trình luyện tập của mình.

Bảy giờ sáng, Reign đã hoàn thành bài chạy. Cô cho mình một ít thời gian nghỉ ngơi và bổ sung nước, rồi mới tiếp tục với bài tập leo núi. Đúng tám giờ, Reign đến phòng ăn, để tự lấp đầy bụng trong mười lăm phút, rồi quay về phòng với một phần ăn khác cho Astrid, xem như quà cảm ơn nàng vì lần trước đã mang về cho cô một con dao găm có kiểu dáng khá đặc biệt.

Astrid đã dậy, vẫn còn ngáy ngủ dù đang chải tóc. Thấy Reign trở về, nàng đảo mắt.

"Không gọi tôi dậy vì sợ tôi phá kỷ lục leo núi của cô à?"

"Ngủ tiếp rồi mơ đi Astrid, trong mơ cô sẽ thành công đấy." Cô nhếch khóe môi, đặt phần ăn lên bàn. "Như thường lệ, súp gà thì không nấm, tôi nhờ Jane lấy chúng ra rồi."

Astrid gật gù, nàng cột tóc cao lên, rồi vớ lấy một gói lương khô trên bàn, ném cho Reign.

"Vị mới, hình như là đậu xanh." Astrid nói. "Tối qua đi ngang cửa hàng tiện lợi, sẵn tay mua, coi như cho cô thử trước. Nếu ngon thì tôi ăn."

"Xì, không có tôi thì cô sẽ chết đói với cái miệng kén ăn đó thôi." Reign cười khinh khỉnh. Cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ phía cấp trên. "Vậy tôi xin nhé."

Reign bước ra ngoài trong khi mở túi lương khô, cắn thử một miếng.

"Không tệ."

Reign bước dọc hành lang trong khi ngấu nghiến lương khô. Cô đi đến trước cửa phòng của người đứng đầu tổ chức đánh thuê này, người mà mọi thành viên chỉ đơn giản gọi là Bella. Cô hít vào một hơi sâu, thở ra, rồi đẩy cửa bước vào.

"Chào Bella, hôm nay bà mang tin tốt đến cho tôi à?" Reign hỏi, rồi ung dung ngồi xuống sofa ngay giữa phòng.

Bella cũng chẳng bất ngờ với thái độ thản nhiên của Reign. Bà thoáng liếc mắt lên tập hồ sơ, rồi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt lơ đãng của cô gái mới tới. Người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ buộc gọn thành búi thấp, mặc bộ đồng phục đen thẳng thớm, từng đường chỉ sắc nét phản chiếu ánh đèn trần.

"Reign." Bella gọi tên cô, giọng trầm, như thường lệ, nhưng rồi một cảm giác bất an bỗng lướt trên da Reign khi cô nhìn vào mắt bà.

"Cô tới muộn."

Reign nhún vai.

"Bạn cùng phòng của tôi đói. Cô ta nhờ tôi đi lấy đồ ăn." Thực ra là không, nhưng Reign quyết định lấy Astrid làm cớ để thoát khỏi tình huống khó khăn này, cô không muốn nhận lỗi hay phải đôi co với Bella.

"Đằng nào tôi cũng đã ở đây rồi mà." Reign chống cằm, mặt hếch lên. "Nhiệm vụ lần này là gì thế "chị gái"?"

Bella không trả lời ngay. Thay vào đó, bà mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu mỏng và ném nó cho Reign.

"Một con chip." Bella nói, ngắn gọn. "Được bảo mật ở tầng hầm của phòng nghiên cứu số 187 phố Dante. Cô có 2 ngày."

Reign nhận tập tài liệu từ tay Bella rồi bất giác nhíu mày. Bên trong là một bản sơ đồ khu vực cùng vài dòng thông tin sơ lược về mục tiêu. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Phòng nghiên cứu này... chỉ có một lối vào?" Cô hỏi, ánh mắt không rời khỏi bản đồ.

"Đúng vậy. Và đó là lý do cô được chọn." Bella nghiêng người về phía trước, đôi tay đan lại trên bàn. "Đây là nhiệm vụ một người. Nhanh chóng, gọn gàng, và không được thất bại."

Reign nhìn thẳng vào Bella, bà ấy dựa lưng vào ghế, ánh mắt không thay đổi.

"Nếu cô thất bại..."

"Bella, thất bại không phải là một lựa chọn. Tôi sẽ không." Cô chen ngang, ban đầu có phần nghiêm túc nhưng ngay lập tức quay lại giọng điệu quen thuộc, pha chút mỉa mai. "Rồi thế nhé, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Bà biết tôi sẽ luôn làm tốt hơn cả mong đợi của bà mà."

Reign cầm tập tài liệu trở về phòng, cố gắng gạt đi cảm giác bất an dâng lên trong lòng mình. Cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho một nhiệm vụ nguy hiểm mà chỉ có cô mới làm được, ít nhất đó là theo lời cấp trên. Thế nhưng "đối thủ" cùng phòng của cô có vẻ không tán thành điều đó lắm.

"Nhiệm vụ chỉ có cô mới làm được à?" Astrid gấp quyển sách mà mình đọc dang dở lại. Nàng nghiêng người sang, mái tóc đen dài phủ lên gối đầu. "Nghe cứ như tôi chết rồi vậy."

"Ruồi nhặng ở đâu đang sủa thế nhỉ?" Reign ngoáy tai.

"Ruồi không sủa. Cô bị ngu à?" Astrid nhướn mày.

"Ồ... Astrid, hóa ra là cô ở đây." Reign khoanh tay lại, giả vờ bất ngờ khi nhìn thấy nàng.

"Đừng cố nữa, cô không có khả năng diễn xuất đâu." Astrid ngồi dậy, đảo mắt. "Lúc giả nai nhìn cô đần lắm." Cũng chẳng thèm để ý đến cái tặc lưỡi khó chịu của người đối diện.

Nàng vừa nói vừa lấy súng ra khỏi vali, thay đạn và sau đó chuẩn bị quần áo.

"Cô đi đâu thế?" Reign buột miệng hỏi.

"À, tôi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm mà chỉ có cô mới làm được đấy." Astrid mỉa mai.

Reign nhếch khóe môi, cô tựa lưng vào tường, vuốt mái tóc vàng rối xù của mình.

"Cô muốn nẫng tay trên của tôi?"

"Không, tôi muốn đi cùng cô." Người đối diện cất lời, giọng chắc nịch.

"Gì? Đéo có chuyện đó đâu." Reign nói, cô bước tới trước, ngăn Astrid tìm áo chống đạn trong tủ. "Đây là nhiệm vụ của tôi nhé. Bella duyệt rồi."

Astrid không đáp, nàng gạt tay Reign ra. Mắt vẫn chăm chăm về trước, không nhìn vào cô.

"Tôi không nghe lệnh của Bella." Dừng một chút, nàng nói thêm. "Với cả, tôi đi theo chỉ để thấy cô thất bại thôi. Hay là..."

Chợt, giọng của Astrid cao lên.

"...cô sợ?"

"Sợ cái đéo!" Reign gắt. "Tôi đéo chia cho cô đồng nào đâu."

______________________

Bên trong nhà kho chật hẹp, đầy những thùng gỗ mục và mùi dầu máy nồng nặc, ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhấp nháy chỉ đủ để soi rõ nét mặt căng thẳng của cả hai. Các đường ống trên trần như những con rắn đen vặn vẹo, thỉnh thoảng phát tiếng rít nhẹ như cảnh báo kẻ thù

Reign và Astrid mặc đồng phục lao công cũ kỹ, kiểu dáng đơn giản, khiến họ dễ dàng hòa lẫn vào môi trường xung quanh mà không gây chú ý.

Reign mặc một chiếc áo liền quần màu xanh đậm, phần gấu quần hơi xắn lên, để lộ đôi giày cao cổ cũ mòn đầy bụi bẩn. Dọc theo vai và tay áo là những vết bẩn lấm tấm, như thể cô đã làm việc ở đây nhiều giờ liền. Mái tóc vàng rối xù của cô được buộc cao lên bằng một chiếc dây thun xỉn màu, để lộ khuôn mặt gọn gàng nhưng đầy vẻ cáu kỉnh. Trên túi áo trước ngực, chiếc thẻ tên dán chéo ghi dòng chữ "Rei" đã bị trầy xước gần hết, chỉ còn lại vài nét mờ nhạt.

Astrid, ngược lại, trông có phần gọn gàng hơn, mặc dù cũng diện cùng bộ đồng phục. Áo liền quần của nàng sạch sẽ hơn một chút, nhưng trên vạt áo trái lại có một vết rách nhỏ, góc áo cũng cháy mất một mẩu. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, nhưng vài lọn tóc vẫn bung ra, rủ xuống khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt xanh lục lạnh lùng. Chiếc thẻ tên của nàng cũng không ghi tên thật, mà chỉ vỏn vẹn hai chữ "As" cùng một mã số giả được in cẩu thả.

Cả hai đều khoác lên mình lớp bụi và mồ hôi sau một ngày "làm việc", nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự cảnh giác. Khéo léo thay, những bộ đồng phục cồng kềnh đã che giấu hoàn toàn dáng vẻ nhanh nhẹn và nguy hiểm của họ, khiến những người xung quanh chỉ lướt qua một lần rồi quên ngay, không nghi ngờ gì về thân phận thực sự của hai người.


Astrid áp tai xuống đất, lắng nghe xem có tiếng bước chân nào đến gần không. Trong khi Reign bắt đầu kiểm tra lại sơ đồ thiết kế của phòng nghiên cứu. Họ đột nhập vào khu vực này được 30 phút, nhưng có gì đó không đúng. Sơ đồ thiết kế mà cô được giao không đồng nhất với diện tích căn phòng hay các đường ống thông gió. Ngay cả căn phòng mà họ vừa chui vào, cơ bản cũng không có trong bản đồ.

"Astrid, sơ đồ này có vấn đề." Reign nói khẽ, Astrid vẫn giữ nguyên tư thế áp tai xuống sàn, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng về phía cô, nhưng rồi một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Astrid hé môi, mấp máy một câu mà Reign đã nghe hơn cả ngàn lần.

"Nếu không có tôi thì làm sao mà cô lo liệu được."

"Tôi vẫn đéo chia cho cô đồng nào đâu."

Reign mím môi, cố để mình không đấm vào cái mặt đắc thắng của người đối diện. Astrid chống tay ngồi dậy, nàng bước về trước, giật lấy sơ đồ trên tay Reign, mắt nàng liếc nhanh qua những hình vẽ phức tạp, hệt như một cỗ máy đang thu thập dữ liệu. Sơ đồ này đã bị thay đổi, nhưng... không hẳn là không dùng được.

Chợt, Astrid cất lời.

"Cô có bao giờ nghĩ... tại sao họ lại giao cho cô nhiệm vụ nguy hiểm này không?"

Reign chau mày, sự dò hỏi trong lời nói của Astrid làm cô khó chịu.

"Nhiệm vụ tự sát?" Reign nhướn mày "Như với David à? Cô nghĩ họ sẽ muốn đào thải tôi? Với tất cả giá trị mà tôi đã thể hiện?" Cô hiểu được ý của Astrid, nhưng lại càng cảm thấy điều đó khó tin. Dù là nhiệm vụ hạng D hay S, chỉ cần có cô và Astrid, mọi thứ đều có thể được giải quyết nhẹ nhàng. Trong tất cả các buổi tập huấn của Tổ chức, nếu không phải Reign thì cũng chỉ có Astrid mới có thể giành được vị trí đứng nhất. Việc Tổ chức cố gắng loại bỏ mình, là một điều Reign chưa từng nghĩ tới.

Astrid không đáp, nàng gấp sơ đồ lại rồi đưa cho Reign. Và như thói quen, cô tặc lưỡi, cho nó vào miệng rồi nhai nuốt.

"Đôi khi. Reign..." Astrid nói nhẹ như không. "Đôi khi, giá trị của cô sẽ trở thành cái gai trong mắt một ai đó, một người... ở vị thế cao hơn."

Reign nhíu mày, cô cắn vào má trong khi cố gắng phân tích lời của người đối diện. Trong lòng Reign dấy lên một cảm giác khó chịu. Cô không thích nghĩ đến việc mình bị lợi dụng, nhưng Astrid không phải không có lý. Điều này lại càng làm cô cảm thấy hoang mang. Astrid dường như biết gì đó còn cô thì không.

"Vậy giờ chúng ta chỉ cần thoát ra ngoài thôi đúng không?" Kệ xác nhiệm vụ đi, Reign nghĩ. Giờ họ chỉ cần thoát khỏi đây, sau đó... cao chạy xa bay, tìm một nơi khác, một nơi mà giá trị sẽ luôn được đánh giá cao hơn lợi ích, hoặc giá trị chính là lợi ích.

"Muộn rồi..." Astris nói trong một nhịp thở hắt, hệt như đang thì thầm với chính mình.

Nhưng rồi nàng nắm lấy tay cô và đột ngột hỏi.

"Nhưng nếu có một người khác coi trọng giá trị của cô, muốn giữ cô bên mình."

"Thì cô nghĩ thế nào về tôi...? Về... chúng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com