Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Những ngón tay mỏi nhừ.

Chương 4. Những ngón tay mỏi nhừ.

Đi tiếp. Không được dừng lại. Không có đường lui. Đầu gối Astrid đập vào thành ống thông gió, phát ra tiếng lộc cộc nhói tai. Cả người đầy mồ hôi, trượt dài trên lớp kim loại lạnh ngắt. Không khí ngột ngạt, nồng mùi rỉ sắt và thứ gì đó đặc quánh, nhỏ từng giọt xuống dưới. Những ngón tay liên tục chà xát vào nhau, phát ra tiếng sột soạt. Không thể quay lại. Astrid ép mình bò nhanh hơn, từng nhịp thở gấp rút hòa lẫn tiếng quạt kêu rền rĩ.

Đi tiếp. Astrid. Đi tiếp. Phòng nghiên cứu chỉ có một lối vào, đồng nghĩa với việc chỉ có một lối thoát. Liệu hai người có thể thoát được hay không? Quay lại? Không thể. Không có cách nào vẹn cả đôi đường.

Đi tiếp. Không được dừng lại. Tiếng thở của Astrid lẫn vào tiếng quạt của ống thông gió. Những ngón tay mỏi nhừ đi vì chủ nhân của nó không ngừng suy nghĩ. Đi tiếp. Đi tiếp. Đi tiếp.

Không, không thể đi tiếp. Không thoát được. Làm sao thoát được? Liệu có cách nào vẹn cả đôi đường? Astrid, nghĩ đi. Astrid. Những ký hiệu ẩn trên tấm bản đồ vẫn in sâu trong đầu, có thể sẽ có nơi ẩn nấp sau những bức tường bê tông. Nhưng làm sao trốn được cả đời?

Móng tay cào lên thành ống thông gió, rồi chà xát vào nhau, nhớp nhúa một cách lạ kỳ. Tại sao? Astrid ngẩng đầu lên, máu của Reign đang nhỏ giọt ngay trước mặt.

Nghĩ đi, Astrid, nghĩ đi, Astrid, nghĩ đi. Không còn thời gian nữa rồi. Tiếng tim của nàng đập ngày một nhanh, hệt như đang chạy lên cổ họng. Reign đang cần mày, Astrid, nghĩ đi, Astrid.

"Astrid." Reign gọi nàng, kéo nàng khỏi những suy nghĩ đang bủa vây. "Chúng ta cần phải tìm đường thoát khỏi đây."

Nói rồi, cô chỉ vào một lối thông gió. "Căn phòng này không có người, chúng ta có thể xuống ở đây."

Ánh sáng le lói hắt vào khuôn mặt tái nhợt của Reign, làm rõ hơn vết bầm ở trên má và một vết cắt ngay khóe mắt. Astrid khẽ cắn môi, những ngón tay nhớp nháp không còn xoa vào nhau nữa.

"Được" Astrid nhìn xuống bên dưới, cố để mình bình tĩnh lại. "Để tôi đi xuống trước."

Ngón tay nàng run rẩy, loạng choạng cố gắng mở nắp ống thông gió. Nàng hít vào, nhưng hơi thở bị nghẹn lại giữa lồng ngực. Tay trượt khỏi mép, kim loại cứa vào da, nóng như lửa đốt. Khiến Reign phải vội đặt tay lên vai nàng, trấn an.

"Astrid... từ từ thôi."

Astrid mím môi, nàng gật đầu, hít vào một hơi sâu nữa. Miếng kim loại cuối cùng cũng được mở ra. Nàng trượt xuống bên dưới trước, sau đó không quên dang tay đỡ lấy Reign.

Căn phòng này giống như một phòng giặt ủi. Bên trong gần như trống trơn, chỉ có một thùng lớn đựng rất nhiều đồ bẩn. Sau khi quan sát căn phòng, Reign lập tức tiến về phía cửa ra vào, thám thính tình hình, còn Astrid thì bắt đầu tìm miếng vải sạch nhất để có thể sơ cứu vết thương.

"Lại đây." Astrid nói. Reign cũng không phản đối. Cô tiến về phía nàng rồi bắt đầu cởi bộ áo của công nhân vệ sinh ra. Bên trong cô mặc độc một chiếc áo ba lỗ cùng quần thun tối màu. Vết rạch ngang hông, không quá sâu, nhưng vì di chuyển liên tục nên miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Astrid chăm chú quan sát rồi bắt đầu cầm máu cho cô.

Vải trắng quấn quanh vết thương, thấm đẫm máu đỏ tươi. Astrid kéo dải vải, tay nàng khựng lại khi cảm thấy Reign rùng mình vì đau. Cô không lên tiếng, nhưng mồ hôi chảy dọc từ thái dương, hoà vào một chút máu khô, rồi kéo xuống cằm. Astrid cảm thấy bụng mình như quặn lại. Nàng không nhớ lần cuối mình phải tự tay băng bó cho Reign là khi nào nữa. Nhưng nàng vẫn mãi chẳng thể quen nổi.

Rồi khi miếng vải trắng đã ngay ngắn quấn quanh bụng Reign, Astrid mới liếc mắt nhìn lên, ngay trên xương sườn của cô là một vết thương khác đang lên da non, trông vô hại, nhưng cũng đủ làm Astrid chướng mắt.

Nàng vươn ngón tay, cố tình bấm nhẹ vào nó.

"Á!" Reign giật mình kêu lên, rồi ôm lấy người mình. "Đau lắm đó! Đồ phù thủy độc ác!"

"Biết đau mà sao không bôi thuốc? Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? Đồ lỗ tai trâu!"

Reign nhăn mặt, đôi mắt tràn ngập vẻ oan ức.

"Tôi có bôi thuốc mà!" Cô nói, giọng cao lên như một lời thanh minh. "Tại nó lâu lành chứ tôi làm sao biết được!"

Astrid lờ đi lời cô, nàng tìm được hai bộ đồng phục của bảo vệ để thay ra, cũng như một chiếc thẻ từ. Đây có thể là cơ hội để thoát ra của cả hai.

"Nơi này có thể có nhiều người lui tới. Chúng ta nên đi tiếp. Theo như kí hiệu trên bản đồ, nếu lần theo đường ống thông gió này, chúng ta có thể đến một buồng chứa phế liệu. Rồi trốn tạm ở đó cho đến khi mọi thứ lắng xuống."

Lần này, sau khi đã băng bó vết thương của Reign, tốc độ di chuyển của hai người cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, trước khi nhảy xuống căn phòng mới, Astrid dừng lại, nàng đưa khẩu súng của mình cho Reign.

"Tôi xuống trước, cô yểm trợ."

Reign không đáp vội, cô nhòm qua khe thông gió, sau khi cảm thấy không có gì bất thường, thì mới đồng ý với Astrid. Người đối diện đưa súng cho cô, sau đó thở ra một hơi như trút được gánh nặng, rồi mới chậm rãi leo xuống.

Nàng kiểm tra một loạt quanh phòng. Nơi này khá giống căn phòng đầu tiên mà họ chui vào. Không có trên bản đồ và không có nhiều đồ đạc ngoài những thùng giấy cũ và một cái kệ sắt treo vài thứ dụng cụ thô sơ. Sau khi đảm bảo nơi này đã an toàn, Astrid mới báo hiệu cho Reign nhảy xuống, cũng không quên đưa tay đỡ lấy eo cô.

"Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ chia cho cô một ít tiền thưởng nhé." Reign nói đùa.

"Có thôi đi không?" Astrid đảo mắt, chẳng có tâm trạng mà hùa theo nữa. Nàng đỡ Reign đến một chỗ trống gần đó. Một lần nữa kiểm tra xem vết thương của cô đã ổn hay chưa, rồi nàng mới thả lỏng, ngồi xuống bên cạnh.

"Cứ nghỉ tạm ở đây đã, chúng ta sẽ chia nhau ra canh gác. Tôi có một chiếc thẻ từ, tôi không chắc có thể dùng nó để thoát ra, nhưng có còn hơn không." Dừng một chút, nàng nói thêm. "Bây giờ thoát ra quá nguy hiểm, chúng ta sẽ đợi đến khi yên tĩnh hẳn."

Reign không đáp, cô chỉ im lặng lắng nghe rồi gật đầu để đồng ý với kế hoạch của nàng. Sau một lát, khi thấy Astrid vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, Reign lên tiếng.

"Lúc nãy cô đu lên thằng cha kia trông như một con thằn lằn bám tường ấy."

Người đối diện liếc mắt nhìn cô, rồi lầm bầm.

"Cô ra hiệu cho tôi đu lên thằng chả còn gì." Astrid tựa lưng vào chiếc thùng sắt sau mình. "Mà cú đá đẹp đấy. Tiếc là không kịp chôm cái răng. Nếu dư thời gian chút thì cô có thể mang về làm quà cho... ai nhỉ? Rookie à?"

"À..." Reign đảo mắt. "Thằng đó có hẳn một bộ sưu tập răng đấy, nếu mang cho nó có khi còn đổi được vài túi lương khô."

Astrid có thể thấy mắt Reign sáng lên khi nhắc về mấy gói lương khô, thứ đồ ăn tẻ nhạt mà nàng sẽ chẳng bao giờ đụng tay đến nên không phải bị Reign nhét vào miệng mỗi lần làm nhiệm vụ. Sau này, Astrid cũng hình thành thói quen lén tìm mua mấy gói lương khô với mùi vị kì lạ về làm quà cho cô. Dần dà, nhìn thấy cô vui vẻ với mấy gói đồ ăn chẳng rõ mùi vị, nàng lại cảm thấy hẳn lương khô cũng không tệ đến vậy.

Reign nhìn sang nàng.

"Nếu biết chúng ta phải chạy trốn như thế này thì lúc đi tôi đã mang con dao của cô theo." Cô nói có chút tiếc nuối. Con dao đó là do Astrid thó được của gã mục sư khi đi thực hiện nhiệm vụ. Nó là một con dao bướm có khắc hình thánh giá, trông khá đặc biệt... và kỳ dị theo một nghĩa nào đó. Mà Reign thì thích mấy thứ kỳ dị, nên Astrid đã mang nó về cho cô.

"Nếu có dịp, tôi sẽ thó cây khác cho cô." Astrid nói. "Tôi biết địa chỉ của tên mục sư đó rồi."

Reign gật gù không đáp. Cô nhìn vào bàn tay của Astrid, máu khô dính vào tay nàng đã dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Những ngón tay vừa nãy còn run rẩy vì lo lắng, giờ lại cố gắng duỗi thẳng rồi đặt trên mặt đất. Một tư thế ngồi chẳng thoải mái tí nào, hệt như sẵn sàng bỏ chạy.

Reign nghiêng đầu, ánh sáng yếu ớt trong căn phòng kho bắt đầu làm cô mệt mỏi. Nhưng sự im lặng của Astrid lại khiến cô không thể ngồi yên.

"Ê, hình như tôi lớn hơn cô đấy," Reign buột miệng nói, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề.

Astrid không nhìn cô, chỉ nhún vai. "Chúng ta bằng tuổi."

"Thật ra thì chị đây thấy mặt trời trước cưng sáu tháng đấy." Reign nhếch mép, dường như đang tự làm mình vui bởi thông tin này. "Và tính tới nay thì sinh nhật chị vừa qua tháng trước, nên chị đây 20 tuổi rồi nhé."

Astrid vờ không nghe, mắt dán chặt vào chiếc thẻ từ trên tay. Nàng thừa biết Reign đang cố giữ mình thôi căng thẳng. Nên nếu nàng cứ im lặng, sợ rằng người kia sẽ lại bắt đầu nói linh tinh gì đó mất.

"Nếu rời khỏi tổ chức thì cô định làm gì?" Câu hỏi của Astrid khiến Reign hơi sững người. Thật sự thì cô chưa nghĩ về nó. Một phần vì Reign thấy mình vẫn còn trẻ. Phần còn lại thì vì cô vẫn chưa tìm được một thứ mà mình thật sự mong muốn trong tương lai. Ánh mắt cô bất giác lướt qua gò má của Astrid.

"Chắc là... đầu bếp. Mở một quán ăn này, nhỏ thôi cũng được. Nấu gì đó ngon ngon và đấm gãy mũi mấy thằng dám đến phá rối."

Astrid bật cười, nàng bắt đầu co một chân lên, tay đặt trên đầu gối, thoải mái hơn lúc nãy nhiều.

"Có vẻ rõ ràng quá nhỉ? Cô có tiết kiệm tiền không đấy?"

"Cái này thì không. À là chưa. Nhưng bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ cũng không muộn." Reign gãi đầu. Quay sang người cộng sự. "Vậy còn cô thì sao?"

"Tôi chưa biết." Astrid lắc đầu. "Tôi không có mong muốn gì, ít nhất là hiện tại."

"Hay cô làm giáo viên đi."

"Đã bảo là không có mong muốn mà, sao lại quay sang hướng nghiệp rồi." Astrid buồn cười hỏi lại.

"Mỗi lần cô dạy gì đó cho tôi, cô làm tôi sợ phát khiếp." Reign ngả đầu nhìn sang nàng, để một vài lọn tóc rối rơi trên sống mũi. "Chắc chắn đây là phong thái của người có thể gõ đầu trẻ."

"Xì..." Astrid bật cười. Sắc xanh trong mắt như sáng lên, phút chốc làm Reign nghĩ tới câu hỏi kỳ cục lúc nãy.

"Cô nghĩ gì về tôi? Về... chúng ta?"

Cô vuốt mặt mình, cố gắng xóa sạch những suy nghĩ trong đầu mình.

Chắc chắn thuốc mà Astrid dính là dạng mùi hương rồi, vì giờ ngay cả cô cũng bắt đầu cảm thấy mình hơi lạ.

Astrid im lặng nhìn Reign đang trong cơn suy tưởng của mình, ánh mắt thoáng mềm đi. Nàng không nói thêm gì, nhưng lại nhích gần Reign hơn một chút. Cả hai ngồi bên nhau, vai kề vai trong yên lặng, chỉ có tiếng o o của đèn điện cùng ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa.

"Astrid." Reign khẽ gọi.

"Hm?" Người bên cạnh lên tiếng đáp lại.

"Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây." Giọng của cô khẳng định chắc nịch.

Những suy nghĩ chạy dọc trong đầu Astrid, ngón tay của nàng lại miết vào nhau trong vô thức. Thoát? Thoát khỏi cái gì? Chạy trốn cả đời sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Nhưng khi cảm giác được người bên cạnh đang chờ đợi câu trả lời từ mình, đôi môi Astrid lại tự động mấp máy đáp lời.

"Ừ. Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com