Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Khuôn mặt trong gương.

Warning: Chương này có những tình tiết nặng về tâm lý, có thể gây khó chịu. Hãy chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh trước khi bạn đọc chương này.
____________________________________________________________

Lúc những giấc mơ yên bình đã đi đến hồi kết, dù muốn hay không, Astrid vẫn phải trở về với hiện thực.

Và khi nàng mở mắt, Astrid thấy hiện thực đã đặt mình nằm trên một chiếc giường xa hoa trong căn phòng lớn. Chải chuốt kỹ lưỡng mái tóc đen dài của nàng và mặc cho nàng chiếc váy đỏ kệch cỡm hệt như một con búp bê được trưng bày trong lồng kính. Tất cả những công sức đó giờ đây được Astrid nhìn rõ qua một tấm gương lớn đặt ngay giữa phòng, khiến cơn buồn nôn chạy lên cổ họng, nghẹn lại ở cổ.

Astrid cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè lên lồng ngực mình, ép chặt đến mức không thở nổi. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, cố gắng để đưa không khí vào phổi nhưng lại không đủ. Không, đây không phải lúc. Astrid cố gắng thông suốt, nàng tự gõ vào thái dương để có thể tỉnh táo trở lại.

"Reign... phải rồi... thời gian..." Astrid ho khi cố nói. "Mình vẫn còn thời gian."

Nhưng trái với mong muốn của nàng, tất cả đồng hồ, từ chiếc đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, đến đồng hồ điện tử trên bàn làm việc đều đứng yên ở con số bảy.

"Đừng... Reign... Reign..."

Reign của nàng. Reign của nàng.

Astrid lao tới cánh cửa đầu tiên trong phòng, nắm chặt lấy tay cầm, cố gắng xoay nó với tất cả sức lực. Nhưng nó không hề nhúc nhích, như thể đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Nàng đập mạnh cánh cửa, những tiếng ầm ầm vang vọng trong căn phòng lớn, nhưng không có ai đáp lại.

"Không thể nào... không thể nào... Reign!"Astrid không ngừng lẩm bẩm, hơi thở trở nên gấp gáp và đứt quãng. Nàng chạy đến một cánh cửa khác, đôi chân loạng choạng như thể không còn cảm giác. Tay nàng run rẩy khi chạm vào ổ khóa, cố vặn mạnh, nhưng kết quả vẫn giống như trước. Cánh cửa này cũng không mở.

Không từ bỏ, nàng chạy đến bàn làm việc. Lục tung mọi ngăn kéo, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp nàng thoát ra, một chiếc chìa khóa, một vật dụng sắc nhọn, hoặc thậm chí chỉ là một chiếc bút. Nhưng những ngăn kéo đều trống rỗng.

Cuối cùng, chỉ còn chiếc rèm đỏ rực được treo trên tường là chưa được nàng đụng tới. Nó nằm im lìm nhưng lại như đang chờ đợi nàng mở ra. Và rồi bàn tay run rẩy của nàng chạm đến tấm rèm. Kéo mạnh.

Ở phía bên kia, cách một tấm kính, là Reign, bất tỉnh, bị treo lên trần nhà. Hai tay cô bị còng bằng dây xích. Khác với Astrid, người đã được mặc lên một bộ quần áo xinh đẹp và chỉn chu, Reign vẫn khoác bộ trang phục bảo vệ hai người thó được ở phòng giặt ủi. Đầu cô gục xuống, mái tóc vàng bết máu thả dài chạm vào vai. Astrid ôm lấy miệng mình, cố gắng để tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng.

"Reign... REIGN!!"

Nàng gọi, nhỏ nhẹ, rồi âm lượng cứ lớn dần. Nhưng Reign không nhúc nhích. Trong một thoáng chốc, thế giới của Astrid tưởng như vỡ vụn.

Lúc này, cánh cửa phòng Reign đột nhiên bật mở, để lộ mà một dáng hình quen thuộc, gã khổng lồ với vết sẹo cháy dở. Rossi bước vào, liếc nhìn vào tấm kính nơi đang ngăn cách Astrid và Reign. Rồi mỉm cười khiêu khích. Gã đã biết đến sự hiện diện của một khán giả đằng sau tấm kính.

Và rồi, Rossi cầm lấy xô nước ở góc phòng, dội thẳng lên đầu Reign, khiến cả người cô đung đưa trong không khí. Mất một vài giây, Reign mới có thể chậm rãi ngẩng đầu, nhưng xem chừng vẫn vô cùng mệt mỏi.

"Chào buổi sáng, "mỹ nhân"."

Rossi cười nham nhở, để lộ ra một khoảng trống lớn của hai cái răng cửa. Ánh mắt Reign sáng lên một tia chán ghét, nhưng sau đó khoé miệng cũng gượng kéo lên một nụ cười châm chọc. Đó là Reign mà Astrid vẫn luôn quen thuộc. Nhưng cũng có gì đó không đúng. Astrid chưa bao giờ nhìn thấy cô yếu đuối và rệu rã như vậy.

Môi của cô mấp máy, nhưng cách một tấm kính, Astrid không thể nghe thấy được. Nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Reign bị coi như một con mồi ngon dưới nanh vuốt của gã đàn ông xa lạ.

Rossi đi quanh cô, đôi mắt dán chặt vào từng tấc da thịt của cô gái trẻ, giống như đang đánh giá một món hàng.

"Vẫn mạnh mồm vậy sao?"

Trên tay hắn lăm le một con dao ngắn, vuốt dọc cánh tay rồi miết nhẹ trên cổ của cô. Và chỉ một cái vung tay, Rossi cắt đi hàng cúc bấm của chiếc áo bảo vệ bên ngoài, để lộ ra cái áo ba lỗ đã dính đầy máu khô bên trong.

"Kể ra, mày nom cũng khá là bắt mắt đấy."

Astrid thét không thành tiếng, cơn nấc nghẹn như muốn xé toạc lồng ngực. Nàng không thể hít thở nổi, trái tim đập dồn dập, vừa như muốn nổ tung, vừa như bị bóp nghẹt. Nỗi kinh hoàng quét qua từng sợi dây thần kinh, để lại một cơn đau nhức nhối trong mỗi tế bào. Astrid đập mạnh vào tấm kính, những tiếng thình thịch dội lại chẳng khác gì tiếng vọng từ chính tâm trí nàng, trống rỗng và vô vọng.

Tấm kính giờ đây trở thành ranh giới bất khả xâm phạm, ngăn nàng lại, khóa chặt nàng trong sự bất lực tuyệt đối.

"Thả cô ấy ra! Thằng chó!!" Nàng gào thét, cào xé tấm kính, ngón tay đau buốt vì áp lực. Mồ hôi ướt đẫm lưng nàng, nhưng cảm giác lạnh lẽo của tuyệt vọng lại bao trùm cơ thể. Astrid bắt đầu vớ lấy mọi thứ trong phòng để đập vào tấm kính. Rossi dường như đã nghe thấy, hắn quay đầu về sau, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại với con mồi của mình. Mũi dao lại lần nữa nhấc lên, tim Astrid hẫng đi một nhịp. Chiếc áo ba lỗ của Reign cuối cùng cũng bị cắt đôi. Bên trong, chỉ còn độc một chiếc áo ngực màu đen. Và ánh mắt Rossi bỗng trở nên sáng rực.

Gã nuốt nước bọt, rồi luồn bàn tay to lớn xù xì vào tóc Reign, giật mạnh ra sau, để mặt cô ngửa ra phía trước. Đôi mắt đã từng sáng rực ánh lửa giờ đã trở nên mơ hồ, giống như mỗi một cái chớp mắt đều trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Reign cố gắng nghiêng đầu tránh né, nhưng bị bàn tay của gã siếtlấy. Mũi của Rossi cọ vào cần cổ cô, tham lam hít một hơi dài.

"Hay là chúng ta làm gì đó để giết thời gian nhỉ?"

Câu nói của gã vừa giống như nói cho cô nghe, lại như hướng tới một ai khác. Một người đứng ở sau tấm kính.

"Không... không... không... làm ơn..." Astrid bám lấy tấm kính, gần như tuyệt vọng. Nhưng rồi mặt kính bỗng tắt đi, hóa thành một chiếc gương lớn phản chiếu khuôn mặt nàng. Astrid không thể dứt mắt khỏi nó. Hình ảnh trong đó như đang chế nhạo nàng, một phiên bản tệ hại, yếu ớt đến mức nàng không nhận ra chính mình. Đôi mắt đỏ hoe và ướt đẫm bởi những giọt nước mắt không thể kìm nén. Làn da trắng nhợt phản chiếu ánh sáng u tối trong căn phòng, chẳng khác nàomột con búp bê sứ bị vỡ, trơ trọi và đáng thương.

Dư ảnh còn sót lại của Rossi hiện lên trước mặt nàng với một nụ cười nửa miệng, chúng dường như phản chiếu, lại dường như hợp nhất với khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nàng. Ở ngay phía sau lưng nàng, một người đàn ông cao gầy với mái tóc đen lấm tấm sợi bạc và đôi mắt xanh lục đang đứng, những đường nét khuôn mặt của ông ta lại càng rõ ràng hơn khi ngửa đầu lên.

Họ giống hệt nhau, không. Astrid giống ông ta.

"Vincenzo... La Morte..."

Ký ức dội về như cơn lũ dữ. Ba ngày trước, 7h tối, Astrid đã tìm đến ông ta, Vincenzo La Morte hay... cha của nàng.

"Không ngờ ta lại cần đến một người thứ ba để khiến đứa con gái yêu dấu tìm lại người cha già của mình." Người đàn ông đặt tay sau lưng, giọng nói trầm, khàn, có phần sâu hun hút và tàn độc.

"Tại sao lại là cô ấy?" Astrid hỏi ngắn gọn. Trong những nhiệm vụ mà cả hai nhận gần đây, dù ít hay nhiều, nàng luôn cảm nhận được những ác ý nhắm thẳng về phía Reign. Gần nhất, cô ấy đã nhận một viên đạn vào mạn sườn, dù theo báo cáo thì kẻ địch không hề có vũ trang.

"Xem kìa, đấy là cách con hỏi thăm cha của mình sao?" Vincenzo nhướn mày, ông ta thản nhiên ngồi xuống ghế.

"Nói đi, tại sao lại là Reign?" Astrid nghiến răng.

"... Không phải con có câu trả lời rồi sao?" Ông ta dừng lại một chút, chăm chú theo dõi khuôn mặt của nàng "Thật đáng tiếc. Sau 10 năm, ta những tưởng rằng có thể nhìn thấy con trưởng thành. Nhưng không, con vẫn để bản thân bị chi phối."

Vincenzo châm một điếu thuốc, rít một hơi trước khi tiếp tục. "Astrid. Kẻ thua cuộc là kẻ không thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Và cả hai trong chúng ta, đều không nên trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này."

Astrid siết chặt nắm tay, dường như mất dần sự bình tĩnh.

"Tôi không chơi trò chơi của ông."

Vincenzo bật cười, ông ta dụi đầu thuốc vào gạt tàn.

"Ôi không, đứa con gái bé bỏng của ta. Trò chơi mà chúng ta đang nói đến là trò chơi của số phận. Tất cả mọi bước con đi đều là một ván cược. Từ khi con mở mắt sinh ra trong cuộc đời này, con đã bị ném vào một trò chơi không có hồi kết. Và ta, với nghĩa vụ của người dẫn dắt, sẽ đảm bảo rằng con luôn là người thắng cuộc."

Nói tới đây, ông ta nâng người đứng dậy. Cái bóng của ông phủ lên người nàng, hệt như giới hạn mà nàng không thể vượt qua. Dường như chẳng có gì thay đổi, dù là mười năm trước hay bây giờ. Với Vincenzo, Astrid vẫn chỉ là một con thú cưng chẳng thể đe dọa được ai.

"Tha cho cô ấy. Cô ấy không dính dáng tới trò chơi của ông... và của tôi." Astrid dịu giọng lại, cố gắng thỏa hiệp.

"Ồ vậy, con có muốn đánh cược với ta không? Một ván cược nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta, nhưng sẽ giúp con đạt được được điều mình muốn." Vincenzo cười giả lả.

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

"Thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Con có thể tiếp tục quay lại với cuộc sống nhàm chán của con, tiếp tục tìm mọi cách để không dính dáng đến ta... Nhưng còn về người bạn nhỏ của con." Ông ta bật cười. "Ta chẳng thể nói trước được. Đôi khi chúng ta sẽ chẳng thể nhớ được mình đã vô tình dẫm chết một con kiến nào trên đường đi làm. Phải không?"

Vai Astrid khẽ run lên, nàng mím môi.

"Ông muốn đặt cược gì?"

"Ta muốn xem một vở kịch hoàn hảo, Astrid. Nếu con có thể chứng minh cho ta, con có thể kiểm soát được mọi thứ. Con ở vị thế của một kẻ săn mồi, chứ không phải con mồi. Thì ta sẽ tha cho con và ả cộng sự kia."

"Đừng dùng những lời có cánh để ngụy tạo cho mong muốn dơ bẩn của ông nữa, Vincenzo. Nói thẳng vào vấn đề đi."

"Nếu nó... À, Reign nhỉ? Con nghĩ nó sẽ phản ứng như thế nào nếu biết con là một kẻ hai mang, một tên lừa gạt. Con nghĩ rằng nó có sẵn sàng quỳ gối hôn gót chân con hay liều mạng vì con nữa không? Hãy chứng minh cho ta thấy, Astrid, rằng con là người giật dây, chứ không phải là con rối." Ông ta châm thêm một điếu thuốc nữa, để khói lan ra khắp phòng.

"Con có 24h, Astrid."

Những ký ức cuộn xoáy trong đôi mắt đỏ ngầu, Astrid quay lại, lao thẳng về phía Vincenzo nhưng rồi lại bị giữ chặt và nhấn xuống sàn bởi hai người đàn ông khác.

"Chà..." Vincenzo nhướn mày "Ta nghĩ mình biết đây là gì... sự không cam lòng nhỉ?"

"Ông đã nói là trò chơi này không ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta!" Astrid gào lên, nàng cố giãy giụa khỏi hai kẻ đang giữ chặt mình, nhưng tất cả đều hệt như muối bỏ biển.

"Chúng ta ở đây là ta và con, một gia đình. Con kiến kia làm sao có thể nằm ngang hàng cùng chúng ta được chứ?"

"Mười năm trước! Vincenzo, mười năm trước tôi đã không còn là con ông nữa rồi!" Nước mắt chảy dọc gò má nàng. "Tôi đã sống như một con kiến, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước ông và làm bẩn mắt ông... thế thì tại sao... tại sao..."

Vincenzo nhếch khóe môi, ông ta nâng cằm Astrid lên.

"Trong người con chảy dòng máu của ta, con mang họ của ta. Còn mười năm qua, đơn giản chỉ là một khóa học hè ta đã để cho con tham gia, và nó kéo dài hơn mong đợi mà thôi."

Astrid nhìn thẳng vào ông ta, đôi mắt xanh đỏ bừng vì khóc. Những tia sáng vụn vỡ rồi bén lửa trên thảm cỏ xanh, lụi tàn chỉ trong thoáng chốc. Vincenzo chỉnh lại cổ áo rồi phất tay, ra lệnh cho hai tên tay chân buông Astrid ra.

Astrid gục xuống, đầu gối nàng chạm sàn đá lạnh buốt. Toàn bộ cơ thể run rẩy không kiểm soát, như thể nàng đang cố níu lấy từng mảnh của chính mình trước khi chúng tan vỡ hoàn toàn. Hơi thở nàng nặng nề, đứt đoạn. Từng tiếng nấc nghẹn bật lên từ sâu trong cổ họng, bị chặn lại bởi sự đau đớn không thể gọi thành lời.

Nàng cúi thấp đầu, mái tóc đen dài xõa xuống, che khuất gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng ngay cả khi giấu đi vẻ ngoài, nàng không thể trốn tránh sự thật đang siết chặt trái tim mình. Trong đầu nàng, những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại: Reign bất động, đôi tay bị xiềng xích, cơ thể đầy thương tích. Bị đụng chạm bởi một gã đàn ông khác. Giọng nói lạnh lẽo của Vincenzo, tất cả đều đổ thêm dầu vào ngọn lửa tuyệt vọng trong nàng.

Rồi Astrid nức nở, nàng bò tới trước, quỳ rạp dưới chân ông ta.

"Làm ơn... con xin ngài... con xin cha... hãy tha cho cô ấy."

Lời van xin của nàng thoát ra như một lời đầu hàng. Tất cả lòng tự tôn, tất cả sự kiêu hãnh, tất cả những nỗ lực chạy trốn khỏi Vincenzo suốt mười năm qua, giờ đây đều tan biến.

Ánh nhìn của Vincenzo lóe lên sự chán ghét, người mang trong mình dòng máu của ông ta không nên như thế này. Trong phút chốc, Vincenzo tự hỏi, liệu việc để Astrid đi vào mười năm trước có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

"Con sẽ làm tất cả... con sẽ trở thành mọi thứ ngài muốn..." Tiếng nói của nàng xen lẫn tiếng khóc, hai vai run lên. "Chỉ cần ngài thả cô ấy ra... con sẽ..."

Giọng Astrid nghẹn lại.

"Con sẽ ngoan ngoãn trở lại làm con gái của ngài."

Vincenzo mỉm cười, ông ta cúi xuống, đỡ nàng dậy bằng cả hai tay.

"Đấy, con thấy đấy. Ta có cần gì ngoài con gái của mình trở lại đâu kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com