Chương 8. Tinh thần thép.
Reign không nhớ mình đã ngất đi được bao lâu. Trong những ký ức vụn vặt của những lần ngất đi rồi tỉnh lại, cô thấy Astrid bị ai đó mang đi. Còn bản thân mình bị đặt lên một chiếc giường lớn và lạnh lẽo. Có ai đó đã băng bó vết thương cho cô. Và sau đó, còng tay cô lại rồi treo lên trần.
Nếu Astrid ở đây, nàng có lẽ sẽ nói trông cô chẳng khác nào một miếng thịt bị người ta rao bán ngoài chợ. Rồi hẳn là nàng sẽ cười nhạo cô vì có mỗi cái còng tay cũng không thoát ra được.
Nhưng mà... nàng đâu rồi? Trong những lần cố gắng để mở mắt, Reign đều lẩm nhẩm tự hỏi. Nhưng có lẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cô, hoặc là họ cũng chẳng quan tâm. Điều họ cần là Reign còn sống, chứ không phải phát ra những âm thanh vô nghĩa. Cuối cùng, căn phòng cũng chỉ còn lại Reign với thắc mắc của riêng mình. Và rồi khi cơn mệt mỏi kéo đến, mí mắt cô lại lần nữa sụp xuống, trước khi kịp tìm thấy câu trả lời.
Cho đến khi một dòng nước lạnh buốt tạt mạnh vào mặt Reign, giống như những mũi dao xuyên qua làn da, khiến toàn thân cô rung lên.
Chưa kịp đợi cô mở mắt, thứ thức dậy đầu tiên là những cơn đau, chúng chạy từ cổ tay bị xích, kéo dọc xuống bả vai, rồi cắn lên bụng. Reign khẽ cau mày, cảm nhận cái miệng đói của chúng gặm nhấm cơ thể mình.
"Chào buổi sáng, "mỹ nhân"."
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, nhắc cô nhớ rằng mình đang không ở một mình. Xui xẻo làm sao, gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy lại là gã.
"Chào buổi sáng, thối miệng."
Reign khó nhọc cất tiếng, giọng khàn hơn bình thường, nhưng vẫn không giấu được sự mỉa mai. Astrid từng nói có ngày cô sẽ bị cái miệng của mình hại chết. Mà cứ với cái đà này, có lẽ ngày tàn của cô còn tới sớm hơn hai người dự định.
Gã đàn ông chẳng có vẻ gì là cảm kích lời chào "thân mật" của cô. Gã lẩm bẩm một câu gì đó mà Reign đoán là để đe doạ hoặc thách thức cô. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Cô quá mệt để phản ứng lại. Còn gã thì có vẻ muốn chơi một trò chơi khác.
Gã rút từ bên hông ra một con dao găm. Và ngay lập tức Reign cảm thấy trọng lượng trên người mình nhẹ bớt. Cô đã chẳng kịp phản ứng khi chiếc áo khoác ngoài của mình bị cắt đứt. Rồi đến cái áo ba lỗ phía trong. Mỗi lần mũi dao chạm vào da thịt mình, Reign lại cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đã ước mình có thể chọc mù đôi mắt ghê tởm của gã. Nhưng tất cả những gì Reign có thể làm lúc này chỉ là cố sức giãy dụa một cách vô vọng. Bởi cô là người hiểu rõ hơn ai hết, ngay cả khi được thả trói, mình cũng không đánh lại hắn. Reign đã mất quá nhiều máu. Thì thầm bên tai cô lúc này là con quỷ "đau đớn" và "mỏi mệt", van nài, dụ dỗ cô hãy nhắm mắt lại, và ngủ một giấc thật dài.
Nhưng giờ đây, bàn tay gã lại luồn vào tóc cô, rồi kéo mạnh. Cơn đau nhói từ da đầu buộc Reign phải ngẩng mặt lên. Đối diện với bản thân mình trong tấm gương lớn, nơi cô đang bị treo ngược, quần áo rách nát, và thậm chí chẳng thể mở nổi mắt.
Reign cắn chặt lấy môi, không để bản thân phát ra bất cứ một âm thanh nào. Đã từ rất lâu rồi, cô không còn sợ những điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình nữa. Với đám lính đánh thuê như cô, cái chết sau tuổi 20 vốn đã được coi là một điều may mắn.
Vậy nếu cái chết không đáng sợ thì thứ gì mới đáng sợ? Những trận đòn roi? Những lần tra tấn? Hạ nhục?
Những lời hứa chưa kịp thực hiện.
Và cô thì có quá nhiều lời hứa. Với nàng.
Thế nên Reign không thể chết. Càng không thể chỉ đứng yên chịu trận, đặc biệt là dưới tay gã đàn ông này.
"Đừng kéo tao vào những trò chơi bẩn thỉu của mày, thằng chó."
Reign hít một hơi sâu, rồi dồn tất cả sức lực còn lại, đập mạnh đầu vào mũi của gã khổng lồ. Cú va đập khiến đầu óc cô choáng váng, nhưng ít nhất cũng thành khiến Rossi mất đà, loạng choạng lùi lại một bước.
Gã có thể cảm thấy dòng máu nóng chảy ra từ mũi mình. Và ngay lập tức, cơn giận trong gã bùng lên. Tại sao hết lần này đến lần khác, đứa con gái này đều không phục tùng gã??
"Mày dám..." Gã rít qua kẽ răng, bàn tay to lớn vung lên trước, định tặng cho Reign một cái bạt tai.
"Đủ rồi, Rossi."
Nhưng lúc này, một giọng nữ bất ngờ vang lên.
Rossi lập tức khựng lại. Nhưng bàn tay chỉ thật sự hạ xuống khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng phía sau cánh cửa.
"Tsk, lại gì nữa đây, Cass?" Gã đương nhiên không vui vẻ với sự xuất hiện của bà ở đây.
"Cô ta không chịu nổi thêm một chấn động nào nữa đâu. Trừ khi ông muốn trả lại cho ngài La Morte một cái xác." Cassandra nói với giọng lạnh tanh.
Rossi chau mày, ánh mắt hướng tới Reign vẫn đầy căm phẫn. Nhưng rồi, gã cũng phải quay lưng bước đi, bỏ lại căn phòng cho hai người phụ nữ.
Đến lúc này, Reign đã hoàn toàn mệt lả. Đầu cô gục xuống thấp, chỉ có thể thấy thấp thoáng lớp áo blouse của người phụ nữ phất phơ theo mỗi bước chân đến gần. Đôi mắt của Reign cứ dần trở nên nặng trĩu. Cô cần phải tỉnh táo, bằng một lý do nào đó, Reign cảm giác người phụ nữ này có thể giải đáp những thắc mắc của mình.
"Kiểm tra một chút nhé, cô gái nhỏ." Bà ta nâng mặt Reign lên rồi rọi đèn pin vào mắt cô. Reign thoáng chau mày vì ánh sáng mạnh, nhưng kể cả thế, việc chau mày cũng làm cô đau.
"Tôi biết bà..." Reign cố nói giữa những hơi thở đứt quãng. "Bà là người... băng bó vết thương cho tôi..."
Dừng một chút, cô cố nuốt nước bọt, cố làm ướt cổ họng khô khốc của mình.
"Astrid... đang ở đâu?"
"Ôi... cô gái nhỏ." Cassandra buông tay khỏi mặt Reign. "Tôi nghĩ cô nên lo cho mình đi thì hơn."
Nói rồi, tay bà ta lần xuống cổ, bẹ sườn và vai cô, để chắc chắn không có thêm bất kỳ vết thương hở nào trên cơ thể vẫn đã không lành lặn này. Có nhiều lý do để giữ cho Reign sống, nhưng Vincenzo không phải tuýp người sẽ giải thích cho hành động của mình, thế nên họ, những thuộc hạ thân tín của ông, phải học cách đoán mò. Và dù ít hay nhiều, Cassandra cũng có thể hiểu được mối quan hệ giữa Reign và cô "công chúa bỏ trốn" của Vincenzo.
Với tư cách là một bác sĩ, Cassandra đánh giá cao khả năng chịu đòn của Reign. Việc cô còn tỉnh táo đến bây giờ có thể xem như một dạng "tinh thần thép" và hẳn Vincenzo cũng nhìn thấy điều này. Ông ta không muốn cô gái trẻ này chết, ông ta sẽ lợi dụng bất kỳ ai mà ông ta có thể. Cassandra hiểu, thế nên phần nào đó, bà ta thấy thương hại Reign. Cô gái trẻ đáng thương, bị kéo vào trò chơi quyền lực của những kẻ ở vị thế cao hơn mà không hề hay biết.
Nhưng cũng chỉ thế thôi, sự thương hại không đủ để Cassandra tiết lộ bất cứ điều gì. Vincenzo sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự phản bội nào, cả bà và Rossi đều hiểu rõ điều đó trong hơn hai mươi năm làm việc dưới trướng ông ta.
Và sắp tới, có vẻ như sẽ có người phải nằm xuống vì dám lo chuyện bao đồng rồi.
"Nào!" Cassandra vỗ tay, ra hiệu cho vài tên tay chân bên ngoài vào và giải thoát Reign khỏi chiếc còng tay. Tâm trí của Reign dần trở nên mơ hồ khi cơn đau cứ ngày một xâm chiếm da thịt. Cô dõi mắt theo bóng của người phụ nữ cứ xa dần, xa dần.
Không được... Reign cố vươn tay. Làm ơn cho tôi biết cô ấy ở đâu.
Làm ơn...
Tiếng bước chân kéo mi mắt nhắm nghiền. Trời đất hóa một màu đen. Ngay sau khi Reign bị mang đi. Cassandra bước dọc hành lang, đứng trước cửa phòng bên cạnh và bà nghe thấp thoáng tiếng khóc.
Ôi... Rose dấu yêu, con gái của chị mới khốn khổ làm sao.
Vincenzo mở cửa, sắc mặt ông ta thể hiện rõ sự không hài lòng. Dĩ nhiên rồi, Vincenzo chắc chắn sẽ chẳng lấy làm vui vẻ khi đứa trẻ có cùng huyết thống với ông lại quỵ lụy vì tình yêu. Bởi Ông ta đâu có biết yêu.
"Đưa con gái ta về dinh thự của mình." Vincenzo vừa nói vừa lau tay bằng khăn. "Cho người đến dạy lễ nghi cho nó. Đã đến lúc nó phải học cách sống như con gái nhà La Morte rồi."
"Còn con ả Bella kia, ta sẽ tự tay xử lý."
"Vâng."
Theo mệnh lệnh được đưa ra, Cassandra tiến vào phòng. Astrid đang quỳ sụp dưới sàn nhà với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cô gái trẻ dường như đã hiểu rõ số phận của mình. Không có đường lui nào dành cho nàng nữa.
"Giờ cô sẽ đi theo tôi. Cô La Morte." Cassandra nói, tông giọng vẫn giữa vẻ đều đều và vô cảm. Thế nhưng Astrid lại đột ngột giữ lấy bà ta.
"Tôi biết bà... tôi từng thấy bà ở cạnh... Baudelaire... mẹ... mẹ tôi..." Astrid nói giữa những nhịp thở gấp gáp. "Xin hãy giúp tôi..."
Cassandra không đáp vội, bà chăm chú quan sát gương mặt của cô gái, trước khi gỡ tay Astrid ra khỏi áo mình.
"Tôi không thể làm được, cô gái trẻ. Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ giúp cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com