Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Hố đen.

"Tại sao?" Bella đập tay xuống bàn, cả Reign và Astrid đều giật bắn lên. Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi lại quay sang hướng khác.

"Vấn đề không phải ở con!" Reign gân cổ lên rồi chỉ tay vào người bạn cùng phòng. "Nó chạy chậm muốn chết, kêu con chung đội với nó thì làm tốt kiểu gì được?"

Astrid khoanh tay, đôi mắt xanh sẫm xuống, như đang giận dữ.

"Reign không phản xạ nhanh, cứ như con bò chỉ có sức không có não vậy."

"Mày nói cái gì đấy?" Reign gắt. Astrid không quan tâm, em nghiêng đầu nhìn Bella.

"Mà, tại sao bà phải quan tâm? Con tưởng nếu bọn con yếu thì sẽ tự bị loại. Bà có phải người sẽ để ý có bao nhiêu người chết và bao nhiêu người sống trong cái tổ chức này đâu?"

Bella day trán, bà không muốn tốn sức giải thích với hai đứa trẻ mười tuổi. Nhưng dựa theo những báo cáo gần đây, chúng nó đều đạt hạng nhất hoặc nhì trong những bài kiểm tra cá nhân hay những bài cần hợp tác với những đứa trẻ khác. Ấy thế mà khi lập nhóm với nhau... Cả Reign và Astrid lại tụt hẳn xuống đáy.

Bọn chúng đều là những đứa trẻ có tiềm năng, nếu bị loại bỏ chỉ vì những bất đồng cá nhân thì đúng là đáng tiếc.

"Nếu hai đứa bây cứ như thế thì ta sẽ tách hai đứa sang phòng khác đấy." Bella nghiêm khắc cất giọng.

"Chuyển thì thôi!" Cả Reign và Astrid đồng thanh.

"Mày nói gì cơ?" Lại tiếp tục đồng thanh.

"Xì, đồ không có bạn, không có tao thì ai thèm chơi với mày?" Reign gắt, nó chống nạnh, cố thể hiện ra mình to lớn hơn.

"Nói như cô có bạn chơi cùng vậy. Không có tôi thì cô cũng không ăn chực được của người khác đâu." Astrid đáp trả.

"Đủ rồi!" Bella lớn tiếng quát. "Hai đứa sẽ bị còng lại với nhau cho đến khi nào cả hai học được cách hợp tác!"

"Gì cơ?!" Một lần nữa, hai đứa trẻ đồng thanh.

Reign bật dậy khi nghe thấy tiếng bước chân. Đã năm ngày kể từ lúc cô bị giam ở nơi này, vết thương ở vai và bụng cũng đã bớt đau. Nhưng đám người không có vẻ gì là muốn thả cô đi. Reign nhìn khay cơm được đẩy vào bên dưới khe cửa, rồi cẩn thận kiểm tra tất cả đồ ăn, cố tìm kiếm xem có bất kỳ ký hiệu hay lá thư nào của Astrid gửi đến cho mình hay không. Như mọi hôm, không có gì cả. Reign ăn sạch khay cơm sau khi đã kiểm tra xong.

Theo như "lịch trình", giờ sẽ là lúc cô bắt đầu... tập thể dục.

Reign khắc nét thứ năm lên tường, bắt đầu khởi động với những bài tập cơ bản. Cô vươn vai rồi...

"Tao không nằm chung giường với mày đâu!" Reign to tiếng, nó giật cái còng tay khiến Astrid chau mày.

"Tôi cũng không muốn cô nằm cùng giường với tôi đâu."

Hai đứa trẻ lại cãi nhau, chẳng khá khẩm gì hơn lúc bọn nó chưa bị còng lại. Mất tận một tiếng sau chúng nó mới quyết định đẩy hai cái giường ra giữa phòng. Và hai tiếng nữa để hoàn thành việc đó.

"Dáng ngủ cô có xấu không đấy?" Astrid chợt hỏi trước khi nằm xuống.

"Chắc lúc ngủ tao biết được ấy. Mày phiền quá à! Để yên cho tao ngủ đi!" Nó gắt, rồi nằm phịch xuống, giận dỗi vì phải dính thêm một cái của nợ vào người. Nhưng đêm đó nó lại ngủ rất thoải mái, cả tay cả chân đều quàng lên người đối phương mà ôm chặt. Chỉ báo hại Astrid, sáng hôm sau thức dậy với hai mắt thâm quầng.

Reign tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân, kiểm tra khay ăn và lần nữa rạch một vết trên tường. Đã hai tuần lễ trôi qua. Vẫn chưa có tin gì của Astrid, cô cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào đầu mình.

Reign bắt đầu tăng cường độ luyện tập, cô hít đất, gập bụng và chạy tại chỗ, cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo và không suy kiệt.

Căn phòng nơi cô bị bắt giam chỉ nhỏ tầm 20m2, hoàn toàn trống không. Xung quanh phòng giam này cũng không có một ai, cô đã thử la hét và mong được đáp lại. Nhưng có vẻ đây là nhà tù dành riêng cho cô. Thứ duy nhất đáp lại Reign là tiếng vang của chính mình. Những tiếng kêu dài, rít lên trong không gian trống rỗng.

Reign không nhớ được lần cuối cùng mình ở một mình mà không có Astrid là khi nào nữa. Dù vẫn có những nhiệm vụ họ làm mà không có nhau, nhưng... bằng một cách nào đó, Astrid sẽ luôn là người đầu tiên Reign gặp sau khi trở về và ngược lại. Có bao giờ hai đứa xa nhau quá lâu không nhỉ? Reign không nhớ được.

"Lạy Chúa... Cô bắn phí đạn như thế, đã vậy còn phải thay đạn liên tục, tốn biết bao nhiêu thời gian." Astrid chau mày. Nàng chỉ vào trán Reign. "Mười bốn rồi mà vẫn đần quá vậy hả?"

Reign vờ như không nghe, cô thay băng đạn một lần nữa, tập trung vào tâm ngắm. Chợt, một bàn tay ôm lấy tay cô, hơi thở của Astrid phả vào tai, khiến Reign rùng mình.

"Mày làm cái gì vậy?" Reign gắt lên, cô muốn giãy ra nhưng vẫn bị nàng giữ chặt.

"Đây, để tôi chỉ cho." Astrid thì thầm. "Thực ra không có vấn đề gì ở việc cô ngắm bắn cả, tư thế của cô đã rất hoàn hảo rồi."

Reign mím môi, cô nhắm mắt lại, cố để cho những lời thì thầm của nàng không đi vào tâm trí mình.

"Tập trung nghe tôi này, Reign." Astrid lại gọi. "Cô cần kiểm soát độ giật của súng tốt hơn, khi súng chưa trở về đúng điểm ngắm ban đầu, thì không nên khai hỏa ngay."

"Đầu tiên, hãy thử bắn một viên."

Tiếng súng vang lên ngay sau hiệu lệnh của Astrid. Vừa trúng vào hồng tâm, Reign đã nóng lòng muốn bắn thêm một viên như thường lệ, nhưng nàng đã cản cô. Bàn tay Astrid siết chặt.

"Đợi thêm chút nữa, được rồi... bắn."

Viên thứ hai, không lệch. Reign thở ra, tiếng cười của Astrid vọng trong đầu. Cô vội vàng vùng ra khỏi nàng.

"Má cứu tao! Mày làm tao thấy ghê quá." Reign giãy nãy.

Astrid chẳng thèm để ý đến thái độ của cô, nàng chỉ khoanh tay, nghiêm túc nói.

"Lúc nào cũng phải chừa đạn lại chứ."

"Chừa làm gì?"

"Chừa một viên để tự tử? Chưa bao giờ nghĩ tới à?"

Reign mở bừng mắt. Tiếng bước chân vọng trên hành lang. Ba tuần trôi qua mà chưa thấy tin của Astrid. Bọn lính gác đưa cơm không chịu thốt ra bất kỳ lời nào, dù Reign có cố gắng gặng hỏi hay thậm chí là doạ nạt.

Cô kiểm tra khay ăn, rạch một vết lên tường và tiếp tục những bài tập chán ngắt của mình.

Tiếng chân xen lẫn tiếng thở, từng chút từng chút đều vọng lại trong căn phòng giam tĩnh mịch. Reign đã bắt đầu cảm thấy khỏe hơn trong khoảng thời gian gần đây. Những vết thương đã không còn khiến cô cảm thấy khó ngủ về đêm nữa. Thế nên cô muốn thử làm nhiều thứ hơn. Như là hát.

Thỉnh thoảng Reign có cố gắng hát, đa phần là những bài Astrid bắt cô nghe, hoặc những bài được bật trong căn tin khi họ cùng ăn cơm. Những bài hát mà cô không thuộc lời, lặp đi lặp lại khi Reign không thể suy nghĩ thông suốt. Lời một rồi hai, và tiếp đến là đoạn điệp khúc. Lại lời một rồi hai, lại là đoạn điệp khúc. Lại là đoạn điệp khúc. Lại là đoạn điệp khúc. Reign vò đầu. Lại là những đoạn điệp khúc đáp lại khi giọng của cô va vào những bức tường trống.

Reign không thoát được những vòng luẩn quẩn. Dù có cố bịt tai lại, dù đã ngừng hát từ rất lâu, những đoạn điệp khúc vẫn cứ vang lên. Như một cái hố đen cứ không ngừng mở rộng, nuốt lấy Reign và tất cả những gì còn sót lại của cô.

Reign bắt đầu hiểu lý do vì sao Astrid luôn than vãn về những suy nghĩ trong đầu nàng, và bảo rằng nàng cần cô ở cạnh. Giờ đây, Reign cũng cần Astrid.

Thế nàng đâu rồi? Nàng vẫn an toàn chứ? Cho đến bây giờ, cô vẫn không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay vì sao Astrid lại dính vào tất cả chuyện này. Nhưng có một điều mà Reign có thể dám chắc, những người đang bắt giữ cô, và có lẽ là cả Astrid, đều không thật sự muốn hai người phải chết.

"Không... không... không... Astrid...!" Reign lao như điên đến phía trước. Astrid đang nằm trên một vũng máu, cả người nàng gần như không có chỗ nào lành lặn. Kẻ địch đâu cả rồi? Trong những giây phút tự hỏi, Reign bất chợt hướng mắt sang khẩu súng và một vỏ đạn rỗng bên cạnh.

"Cô điên rồi! Astrid, tôi bảo cô phải đợi tôi đến cơ mà!"

Reign cố gắng hít vào từng hơi sâu. Hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy nàng, cố tìm kiếm cảm giác của sự sống. Cô đặt tay lên cổ nàng, cố gắng kiểm tra mạch đập, nhưng không hề có bất kỳ thứ gì đáp lại ngón tay cô.

Chợt, bàn tay người bên dưới nâng lên, "Ở đây này... đồ đần... Cô sờ đi đâu vậy?" ...hướng dẫn cô đâu mới là động mạch cảnh.

Reign mếu máo, không ngăn được nước mắt chảy dài trên má.

"T.. Tôi tưởng cô chết rồi! Oaaa.."

"Tôi mệt quá... đừng ôm chặt thế... tôi tắt thở mất!"

Reign mở mắt, chẳng có tiếng bước chân nào trên hành lang. Chỉ có tiếng thở của chính cô, tiếc nuối những giấc mộng quá khứ đẹp đẽ. Chỉ có mỗi cô ở đây. Nghe thấy âm thanh chính mình đáp lại qua những bức tường gạch.

Reign co người lại như một đứa trẻ thiếu hơi ấm. Đã một tháng trôi qua mà không có bất kỳ tin tức nào từ Astrid. Đã một tháng trôi qua rồi. Reign ngẩng đầu nhìn những vết rạch ngang, chéo trên tường. Giờ thì cô không chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa.

Tại sao cô vẫn ở đây, tại sao Astrid chưa xuất hiện, tại sao vẫn không có một chút tin tức nào từ nàng.

Reign vùi mặt vào lòng bàn tay. Tại sao không ai nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao không ai nói cho cô biết cô phải làm gì? Tại sao không có ai phá vỡ những âm thanh này thay cho cô?

Tiếng thở dần hóa thành tiếng khóc. Nước mắt chảy qua kẽ tay run rẩy của cô. Từng giọt như phản chiếu lại sự cô độc và yếu đuối của chính Reign.

Cô nhớ Astrid. Cô thấy nhớ nàng kinh khủng. Cô ước gì nàng ở đây. Cô không biết phải làm gì nữa. Tại sao nàng không đến? Tại sao nàng không nói gì cả? Tại sao, Astrid, tại sao?

Tôi thấy nhớ cô quá đỗi, làm ơn hãy xuất hiện, làm ơn hãy dạy cho tôi biết tại sao tôi lại cảm thấy thế này.

Astrid, làm ơn... Làm ơn... Làm ơn hãy còn sống.

Những giấc mơ nhỏ giọt như thể máu chảy dọc vết thương hở. Reign mơ về nàng, Reign mơ về Astrid, mơ về cách họ làm việc cùng nhau. Rồi Reign mơ Astrid đến, mơ cách họ thoát khỏi đây. Giữa những giấc mơ ngắt quãng, Reign không mơ thấy Astrid nữa. Cô thấy một người đàn ông lạ, chẳng rõ mặt, đến và bảo rằng nàng đã chết từ lâu rồi.

Và Reign lại mở mắt. Đã hai tháng trôi qua mà không thấy tin của Astrid. Tóc của cô đã dài ra còn móng tay thì bị cắn đến nham nhở. Reign vẫn không bỏ những bài tập của mình và điều đó giúp cô luôn ổn định về thể chất. Nhưng tinh thần... cô không chắc nữa. Thỉnh thoảng, cô sẽ nhìn thấy Astrid đứng ở ngoài phòng giam, dõi theo cô. Nhưng khi cô chớp mắt, nàng sẽ biến mất. Giống như kí ức của Reign về thế giới bên ngoài, mọi thứ cứ dần trở nên mơ hồ.

Hai tháng không quá dài, nhưng cũng đủ để Reign nhớ về viên đạn cuối cùng mà Astrid từng nhắc tới. Liệu bao lâu nữa thì viên đạn ấy sẽ tìm tới cô?

Tiếng bước chân trên nền gạch lại vang lên.

Xen ngang bài hát của Reign.

Nhưng lần này, người tới không phải là gã lính canh.

Người đàn ông cao gầy, mặc một bộ vest phẳng phiu, đứng trước cửa phòng giam. Đôi mắt ông ta màu xanh lục, nhìn xuống Reign với thái độ dò xét.

Trong một giây phút lạc giữa những ảo ảnh của mình, Reign đã tưởng rằng người mình chờ mong đã xuất hiện. Nhưng không. Cô nheo mắt nhìn lên. Cô không quen vị khách này. Dù đôi mắt của ông ta mang lại một cảm giác quá đỗi quen thuộc.

Reign chậm rãi lùi lại phía sau vì dè chừng, nhưng cũng sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Khác với đôi mắt màu lục mà cô vẫn thấy mỗi ngày, trong những giấc mơ, đôi mắt của ông ta... nhuốm màu nguy hiểm.

"Chà... cô không muốn tấn công ta đâu, cô gái trẻ." Vincenzo mỉm cười.

"Ta không tốt tính lắm khi bị thương."

"Nhưng ta rất tán thưởng khả năng của cô, cô gái. Cô có muốn chơi một trò chơi với ta không? Nếu cô chiến thắng." Ông ta nhún vai. "Cô có thể gặp người mà mình mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com