Chương 10: Em định phối giống với ai?
“Ta cho các ngươi thoải mái nói chuyện…
Không đồng nghĩa với việc có thể bất kính với người của ta, lại còn ở ngay trước mặt ta.”
Giọng bạch xà không to. Nhưng lạnh đến mức máu đông lại.
“Thân thể ta, muốn để ai nằm cạnh là việc của ta.
Duy trì dòng giống? Không tới lượt các ngươi lo.”
“Nếu sau này tộc rắn có tận diệt — thì cũng vì các ngươi không xứng có hậu duệ, không đủ năng lực.”
Tiểu Tịch tròn mắt. Đầu óc nàng ong lên, tim đập thình thịch. Dù đang run, nhưng trong tim có cái gì đó… nhói lên, âm ấm.
“Người của ta.”
“Muốn để ai nằm cạnh là việc của ta.”
Là vì nàng… hay vì…?
---
Sau khi hai xà yêu bị răn đe im như hến, sợ hãi rút lui, Vân Linh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm chuột nhỏ lên:
“Em để ý lời họ nói?”
Tiểu Tịch cắn môi, gật đầu.
“…Họ nói không sai mà.
Em không có ích gì cho tỷ…”
“Vậy thì em phải sống thật lâu.
Mềm mại, ngoan ngoãn, thơm thơm… để tỷ ôm suốt ngàn năm.
Vậy là xứng đáng.”
“…Tỷ…!!”
Chuột nhỏ đỏ bừng, giận đến mức… tai dựng đứng, đuôi vung lên quất nhẹ vào người bạch xà.
Vân Linh cười:
“Đấy, còn biết dùng đuôi đánh ta.
Không vô dụng chút nào.”
_______
Đêm xuống, ánh trăng xuyên qua rèm mỏng, rọi vào tấm lưng đang được ôm gọn trong vòng tay bạch xà.
Tiểu Tịch nằm nghiêng, lưng tựa vào ngực Vân Linh. Nàng đã quen với vòng tay kia — vừa lạnh vừa ấm, như lửa giấu trong tuyết. Từ lúc đến đây, đây là lần đầu tiên nàng không dựng tai, không lộ đuôi vì không còn sợ nữa.
Vân Linh cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào gáy nàng, giọng khẽ như gió:
“Hôm nay ngoan lắm.
Tai và đuôi không hiện cả ngày.”
Tiểu Tịch “hừ” một tiếng rất nhỏ, lẩm bẩm:
“Tại… không đáng sợ nữa.”
“Ta không đáng sợ nữa, hay là… người khác đáng sợ hơn?”
“…”
Không trả lời.
Chỉ có hơi thở đều đều phả ra, nhưng rõ ràng chưa ngủ.
Vân Linh mỉm cười, nhưng không tiếp tục trêu. Cô chỉ siết vòng tay lại một chút, ngón tay vuốt ve cánh tay gầy mềm mại kia, như dỗ dành:
“Vẫn còn để bụng chuyện sáng nay?”
Tiểu Tịch khựng người.
“…Không có.”
“Ừ.”
“Không có thật mà.”
“Ừ.”
“Tỷ đừng ừ kiểu đó! Em bảo là không có rồi mà!”
Một hồi im lặng nữa trôi qua. Trong bóng tối, Tiểu Tịch khẽ nói:
“Tỷ thật sự… không để ý những lời họ nói sao?
Tỷ là giống cái đặc biệt, mà lại đi thích một con chuột không có ích gì… Tương lai thì sao? Tộc rắn sẽ…”
Vân Linh không nói gì. Chỉ xoay người nàng lại, để nàng đối diện với mình trong bóng tối.
“Tiểu Tịch.”
“Dạ?”
“Ta tu luyện hơn hai ngàn năm không phải là chỉ để sinh con. Không phải để duy trì giống nòi. Cũng không phải để làm cung chủ cho mấy kẻ mở miệng là 'giống đực giống cái'.”
“Ta tu luyện là muốn mạnh mẽ. Và khi mạnh rồi, ta có quyền giữ lại những thứ mà mình muốn.”
“Mà thứ ta muốn… là em.”
“…”
Lần này thì Tiểu Tịch không cãi lại.
Chỉ cắn môi, giấu mặt vào cổ nàng, giọng khẽ như muỗi:
“Tỷ nói vậy… em lỡ tin thật thì sao?”
“Thì là thật mà, em cứ tin đi. Tin rồi, ta sẽ không cho em lùi lại được nữa.”
“…”
“Tỷ... bá đạo quá.”
“Ừ. Với em, lúc nào cũng bá đạo.”
Tiểu Tịch vẫn nằm gọn trong lòng Vân Linh, hai tay ôm eo cô, đầu gối trên cánh tay rắn mát lạnh.
Sau một hồi im lặng, nàng ngước mắt nhìn lên, chớp chớp:
“Tỷ tỷ…”
“Ừm?”
“Giống cái với giống cái… có thể sinh con không?”
Vân Linh ngẩn người mất một nhịp.
Sau đó…
Phụt—
Bạch xà bật cười, trán tựa nhẹ vào đầu chuột nhỏ:
“Sao tự dưng lại hỏi cái đó?”
Tiểu Tịch đỏ mặt:
“Thì… hôm trước họ nói tỷ là giống cái quý nhất tộc rắn… phải sinh con nối dõi…”
“Em chỉ thắc mắc, nếu giống cái mà không phối với giống đực… thì... lấy đâu ra trứng?”
Vân Linh nhướng mày:
“Em đang hỏi… lấy đâu ra trứng rắn?”
“Dạ...”
Rắn tinh ngàn năm lúc này đã nhịn cười đến đỏ mặt.
Cô hít một hơi sâu, cố làm nghiêm:
“Ừ, câu hỏi rất thiết thực.”
“Vậy ta hỏi lại…
Em định phối giống với ai?”
Tiểu Tịch trợn mắt:
“Không có!! Em chỉ hỏi ví dụ thôi mà!!”
“Nếu là ta thì sao?” – Vân Linh ghé sát, giọng khàn xuống.
_______
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật sau khi nhận được 3 bình luận nhận xét từ độc giả <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com