Chương 12: Mềm đến mức muốn ăn
Trong khi bên ngoài, đám rắn tinh được phen xôn xao, thì bên trong phòng lại là một cái bầu không khí khó nói.
Tiểu Tịch ngồi xổm bên thùng gỗ nhỏ, nước còn bốc hơi, mặt đỏ như quả gấc chín.
Tay nàng run rẩy cầm khăn, cố lau phần thân dưới — nơi vẫn còn sót lại thứ chất lỏng dính nhớp.
“Rửa rồi mà…”
“Rõ ràng đã rửa rồi mà…”
“Tại sao nó vẫn còn…???”
“Tại sao lại nhớ lại giấc mơ đó chứ, aaa…”
“Tại sao cứ nghĩ tới cái cảnh tỷ tỷ hôn lên cổ rồi… rồi đè lên người mình, thì nơi này lại nóng lên nữa…”
“Thật là nhục nhã mà…!”
“Mình đúng là một con chuột hư đốn…”
Nàng cắn môi đến mức chảy máu. Nước mắt ứa ra. Cái cảm giác muốn chui xuống đất chưa bao giờ mạnh như bây giờ.
---
Bên ngoài, Vân Linh đứng khoanh tay dựa vào tường, cô đã đợi khá lâu rồi. Thấy quá nửa canh giờ mà không động tĩnh gì của chuột nhỏ, cô cau mày, đứng dậy, gõ nhẹ cửa.
“Tiểu Tịch?”
Không ai trả lời.
“Em xong chưa đó?”
Vẫn không có tiếng.
“Vậy ta vào nhé.”
---
Cửa mở ra.
Mùi dược thảo ấm áp xông lên.
Bạch xà bước vào — và khựng lại.
Trước mắt cô, Tiểu Tịch vẫn còn đang ngồi trong nước, tay vẫn lau, người run run, mắt ngân ngấn nước.
“Sao lại…”
“Em làm gì vậy?”
Chuột nhỏ giật mình quay đầu, hoảng hốt:
“Tỷ đừng nhìn!”
“Em chỉ… chỉ…”
“Tại nó không sạch… em rửa hoài mà vẫn cứ…”
“Em xin lỗi, chỉ tại vì em… em mơ thấy mấy cái… mấy cái… mà em không điều khiển được…”
“Xong rồi không hiểu tại sao nó vẫn cứ như vậy, em không phải cố tình đâu… huhu...”
---
Giọng chuột nghẹn lại. Nước mắt rơi xuống, hòa vào với làn nước.
Tóc ướt, thân thể ướt, đuôi cũng mềm rũ ra như sắp lả đi.
Vân Linh nhìn một lúc lâu, không nói gì, chỉ bước tới, cúi xuống, ôm nàng gọn trong lòng.
“Ta biết.”
“Ta biết em không cố.”
“Ta biết em xấu hổ, biết em tủi thân… nhưng mà…”
“Ta thích em như vậy.”
“Vì em trong mơ, trong tỉnh, trong vô thức… đều là đang nhớ đến ta.”
Tiểu Tịch cắn môi:
“Tỷ… đừng thích em lúc em dơ dáy thế này…”
“Không dơ. Ta chỉ thấy mềm.
Mềm đến mức muốn ăn liền.”
-------
Sau khi ôm Tiểu Tịch ra khỏi thùng nước, Vân Linh dùng khăn mềm lau khô tóc cho nàng. Chuột nhỏ cứ luôn né tránh ánh mắt, không dám ngẩng đầu.
Thân thể ướt nhẹp, đôi tai thì mềm oặt, đuôi cũng không dám động. Tay nàng vẫn khư khư che phần dưới, đỏ mặt đến mức cứ như là phát sốt.
Vân Linh thở dài.
“Em còn rửa nữa là tróc da thật đấy.”
“Em làm được không?”
Cô cúi sát xuống, cười nhẹ.
“…Hay để ta giúp nhé?”
Tiểu Tịch tròn mắt, vừa sốc vừa hoảng:
“Tỷ!! Đừng giỡn lúc này chứ!!”
“Không giỡn.
Ta thật sự thấy em lau mãi mà vẫn…”
Ánh mắt bạch xà đảo nhẹ về phía khăn đang che chỗ đó, môi khẽ cong:
“…ướt.”
...
“A… a a a…!!!”
Chuột nhỏ mặt đỏ bừng, rú lên một tiếng, thiếu điều muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đất ngay lập tức.
Nhưng đã quá muộn.
Vân Linh đã đưa tay xuống — chạm vào tay nàng, khẽ gỡ ra, rồi thay vào đó là tay của cô… chạm vào nơi ướt át nhất.
Chỉ định lau nhẹ.
Nhưng…
"Ướt quá..."
Mỗi lần khăn vải lướt qua, thân thể chuột nhỏ lại run lên một cái, đầu gối co lại, giọng rên nho nhỏ bật ra dù nàng đã cố cắn môi.
“Ứm, tỷ… tỷ đừng…!”
“Em không chịu nổi đâu…!”
“Tỷ lấy tay ra đi, tỷ càng càng lau… nó càng…”
Nàng ngắt lời, không dám nói tiếp.
Nhưng đúng là càng lau… càng ướt.
Chất lỏng sền sệt ấy cứ như… rỉ ra không ngừng. Da thịt nàng đỏ bừng. Toàn thân nóng lên như sốt nhẹ.
---
Cuối cùng, Tiểu Tịch nức nở, rưng rưng nước mắt:
“Tỷ đừng lau nữa…”
“Cái đó… hình như càng lau càng ra nhiều…”
“Em… em không biết làm sao hết…”
Vân Linh khựng lại.
Tim nàng siết chặt — vừa thương, vừa… buồn cười không nhịn được.
Cô rút khăn ra, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, để Tiểu Tịch dựa lưng vào ngực mình.
“Được rồi. Không lau nữa. Ta xin lỗi.”
“Ta không nên chọc em lúc này…”
Tiểu Tịch khẽ gật đầu, vẫn sụt sịt.
“Em thật sự không biết tại sao nó cứ ra như vậy…”
“Em… có khi nào… em mắc phải bệnh gì rồi không, hức…?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com