Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kiềm chế cảm xúc

Bạch xà cúi đầu, thì thầm bên tai nàng, giọng khàn khàn nhưng cực kỳ dịu dàng:

“Không phải bệnh đâu.”

“Đó là… phản ứng sinh lý bình thường.”

“Bình thường… khi mà em ở cạnh người mình thích, cơ thể sẽ tự động tiết ra chất dịch lỏng đó.”

“Nó có tác dụng… bôi trơn. Để nếu hai người… ừm...  muốn gần gũi…”

Giọng bạch xà khựng lại nửa nhịp, rồi ghé sát tai nàng thầm thì:
“…thì sẽ không đau.”

Tiểu Tịch tròn mắt, môi mím chặt.

“Cho… cho nên… cái đó…”

“Là vì em mơ… mơ chuyện không đứng đắn với tỷ…”

“Nên… nó mới có…?”

Vân Linh siết tay ôm nàng chặt hơn, chôn đầu vào gáy nàng:

“Ừ.”

“Cho nên… em biết không, ta vui lắm.”

“Bởi vì dù em có xấu hổ, dù em không nói ra…”

“Nhưng cơ thể em vẫn thành thật với ta.”

Chuột nhỏ không biết nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, rồi tự rút người vào lòng bạch xà.

Tựa như… thừa nhận.

--------

Sau khi được Vân Linh giúp lau khô và thay y phục mới, Tiểu Tịch ngoan ngoãn để cô ôm lên giường nằm nghỉ.

Chăn mềm thơm mùi ngọc lan, gối mát lạnh, đầu tựa vào khuôn ngực rắn tinh mát rượi kia khiến nàng thấy an toàn đến lạ lùng.

“Nằm ngoan. Ta ôm em một lát thôi, không làm gì đâu.”

Vân Linh cười nhẹ, tay xoa lưng nàng theo nhịp thở.

---

Chỉ là ôm thôi.

Vậy mà...

Chỉ mới nằm chưa tới một khắc, người Tiểu Tịch đã nóng lên.

Bắt đầu từ vùng bụng dưới — tê, tức, như có con kiến đang bò.

Chuột nhỏ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để tai và đuôi không bị lộ ra nữa.

“Không được… không được nghĩ tới giấc mơ hư hỏng đó nữa…!”

“Không được nghĩ tới lúc bị tỷ tỷ đè, lúc bị hôn cổ, lúc tỷ khẽ cắn, lúc tỷ…”

“Aaaaaaa đừng nghĩ nữa!!!”

---

Thế nhưng càng cố kìm...

Hơi thở càng dồn dập.

Người càng ấm lên thấy rõ.

“Tiểu Tịch.” – giọng Vân Linh nhẹ nhàng vang bên tai.

“Sao người em nóng thế này?”

“Ta chỉ mới ôm một lát thôi mà.”

Tiểu Tịch vùi đầu vào ngực Vân Linh:

“Không có… chắc tại… tại hồi nãy em ngâm nước nóng hơi lâu…”

“Thật sự không phải vì nghĩ linh tinh gì đâu…”

“Tỷ đừng hiểu lầm…”

Vân Linh khẽ híp mắt, môi khẽ cong:

“Ta còn chưa nói em nghĩ linh tinh gì mà?”

“Em lại tự mình khai sớm như vậy… có phải chột dạ không?”

“…”

“Ta chưa làm gì mà em đã phản ứng vậy. Nếu làm thật, thì…”

“TỶ!!!”

---

ẦM!

Cửa bật mở không báo trước.

Thanh xà – muội muội của Vân Linh – phóng thẳng vào như cơn gió, tay cầm trái cây, miệng la oang oang:

“Tỷ tỷ tỷ tỷ!!!”

“Muội nghe hết rồi nha!! Mấy con rắn bên ngoài bàn tán náo nhiệt luôn!!”

“Không ngờ luôn đó!! Lần đầu tiên của tỷ, vậy mà lại là với một con chuột!!!”

“Còn dữ dội tới mức phải đổi hết chăn gối!! Tẩu tẩu, tẩu có bị thương đâu không?! Có bị tỷ tỷ ta…”

---

ẦM!
Tiếng mặt chuột đập vào gối — Tiểu Tịch úp mặt xuống không dám ngẩng.

“Không có! Không phải! Không có gì hết!!”

“Tỷ ấy… chỉ ôm ta ngủ thôi!!”

“Còn ta… cũng không biết vì sao lại như vậy!!”

“Đừng nói nữa!! Đừng có nói nữa!!!”

---

Tai đã dựng lên, đuôi đã tự lòi ra, mặt đỏ như đốt.

Thanh xà ngơ ngác:

“Ơ… thế không phải tỷ tỷ ăn người ta rồi à?”

Chuột nhỏ rít lên: “A a a a đừng nói nữa!!!!!”

---

Vân Linh thở dài, đỡ trán:

“Vân Thanh, muội đi ra đi.”

“Khi nào ta có ‘ăn’ rồi, ta sẽ mời muội uống rượu mừng riêng.”

Thanh xà chép miệng:

“Tiếc ghê. Cứ tưởng là ăn rồi…”
“Thôi được rồi, muội để lại trái cây nha. Tiểu Tịch tẩu tẩu cần bổ sung nước.”

Rồi vút một tiếng, biến mất như cơn gió.

Lại chỉ còn hai người trong phòng.

Tiểu Tịch vẫn đang nằm úp mặt vào gối.

“…Tỷ có thể… đánh con rắn đó giúp em không…”

Vân Linh cười:
“Không được. Muội ấy giúp ta biết được… em thật sự có phản ứng rất là đáng yêu.”

________

Từ sau khi bị Thanh Xà đột kích, Tiểu Tịch như con chuột bị bỏ muối. Toàn thân đỏ bừng. Tâm trí tan chảy. Đôi tai dựng ngược, đuôi cụp lại sau váy, không dám cử động mạnh — vì cử động mạnh thì sẽ lại ướt.

Nàng không dám ra khỏi phòng. Thậm chí sau khi được Vân Linh dỗ dành nửa canh giờ mới chịu rúc vào lòng cô, nhưng vẫn luôn… im lặng.

Mãi đến lúc trời gần tối, chuột nhỏ mới khe khẽ hỏi:

“…Mọi người… còn bàn tán không?”

Vân Linh vuốt tóc nàng, giọng dịu mà đáng sợ:

“Ta đã sớm xử lý đám rắn lắm mồm đó rồi. Dám bàn tán về phu nhân của ta, ai cho phép?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com