Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuột nhỏ của ta

Một lúc sau, thấy chuột nhỏ gà gật, Vân Linh nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên vai nàng, rồi vòng tay ôm lấy từ sau lưng.

"Ăn no, buồn ngủ rồi đúng không?"

Tiểu Tịch không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cả người thả lỏng tựa vào ngực bạch xà như đã quen mùi hương này.

Vân Linh cúi xuống, cằm tựa vào mái tóc mềm. Giọng cô rất khẽ, như hơi gió giữa đêm:

"Tiểu Tịch...
Em không còn sợ ta nữa... phải không?"

"..."

"Không trốn chạy...
Không run lên như trước nữa..."

Bạch xà siết nhẹ tay, nhưng vẫn cho chuột nhỏ một khoảng trống để thở, để quay đi nếu muốn.

Tiểu Tịch không quay đi.

Chỉ lẩm bẩm, mắt đã lờ đờ vì buồn ngủ:
"...Không biết nữa..."

"Tỷ đáng ghét.
Nhưng ôm thì ấm.
Ở gần thì sợ.
Nhưng xa lại càng sợ hơn..."

Vân Linh khẽ cười.

Chuột nhỏ ngước lên nhìn Vân Linh:
"Tỷ ghét em không?"

"Không...
...Ta thương em."

"Vậy là được rồi."

---

Một lúc sau, khi tiếng thở đều đều vang lên trong vòng tay, Vân Linh vẫn không rời đi ngay.

Cô nhìn gương mặt đang ngủ say kia thật lâu, rồi khẽ thì thầm:

"Là ta hại em sợ. Nhưng cũng sẽ là ta khiến em dần dần quên đi nỗi sợ.
Dù em có ngủ bao lâu, bao nhiêu lần...
Mỗi lần tỉnh lại... cũng chỉ được nhìn thấy ta bên cạnh."

Bạch xà cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên đỉnh tai cụp cụp:

"Ngủ ngon, chuột nhỏ của ta."

____________

Đêm xuống, cả cung rắn tĩnh lặng.

Tiểu Tịch ngủ say trong lòng Vân Linh, đuôi quấn lấy eo cô, miệng còn mấp máy gì đó mơ màng như đang gặm bánh gạo. Mắt cô cụp xuống, nhìn một lúc lâu - rồi mới khẽ buông tay, đặt gối ôm vào lòng chuột nhỏ thay mình.

Sau đó, bạch xà đứng dậy, phủ áo khoác trắng, rời khỏi phòng.

---

Đích đến: Thanh Xà Điện.

Cửa đá đang đóng, bạch xà chẳng cần gõ, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa kêu cót két mở ra.

"Vân Thanh, muội còn thức chứ?"

ẦM-!!

Bên trong vang lên một tiếng động. Một bóng người té nhào xuống đất, đuôi cuộn lên như cuộn chiếu.

"Tỷ tỷ?! Sao nửa đêm tỷ còn mò tới chỗ muội!! Tỷ định đánh muội vì chuyện hồi chiều hả?! Muội lạy tỷ luôn đó!!"

Vân Linh khoanh tay, dựa vào khung cửa.

"Muội có tật giật mình?"

"...Thì... ai biết tỷ âm trầm đến vậy..."

Vân Linh bước vào, quét mắt nhìn quanh gian điện bừa bộn như ổ rắn non chưa dọn: sách tu luyện ném lung tung, thảo dược phơi dở, chăn gối vứt một đống trên giường, ngay cả gương đồng cũng bị đè dưới... vỏ trái cây.

"Muội gọi đây là chỗ ở?"

"Cái này là... sáng muội định dọn... rồi ngủ quên!"

"Ừ."

"Tỷ đừng 'ừ' cái kiểu đó! Ghê lắm!"

Vân Thanh thấy tỷ tỷ không nói gì, cũng không tức giận, liền bò thẳng tới, nhỏ giọng:

"Vậy... tỷ đến tìm muội có chuyện gì thế?"

Vân Linh đứng im một lát, sau mới mở miệng:

"Ta đến để cảm ơn muội."

Vân Thanh giật mình:
"...Hả?"

"Nhờ muội 'dọa nhẹ' một cái, mà chuột nhỏ của ta lại chạy về ôm ta.
Không có muội... chuyện giữa ta và nàng ấy e là còn giằng co lâu hơn."

"..."

"Cho nên, cảm ơn."

Không khí ngưng đọng đúng ba nhịp thở.

Vân Thanh ôm gối nhìn tỷ tỷ mình, lẩm bẩm:

"Tỷ biết cảm ơn luôn hả trời... Thế nhân ngàn năm nay có ai nghe được câu đó đâu."

"Muội không cần câu thứ hai sao?"

"...Câu gì?"

"Câu 'ta tha cho muội vụ doạ người của ta'."

"A đúng! Đúng đó! Tha rồi nha?! Tha thật hả?!"

Vân Linh phất tay áo quay đi, vừa ra đến cửa vừa hờ hững nói:

"Lần sau nhớ hóa hoàn toàn hình người cho tử tế. Cứ nửa thân dưới là đuôi rắn thế kia, nhìn xấu chết đi được."

RẦM!

Cửa đóng cái bốp, để lại muội muội há hốc mồm trong điện.

"Tỷ!!!
Bộ tỷ nghĩ ai cũng có vảy trắng lấp lánh như ngọc giống tỷ chắc?!
Xấu cái đầu tỷ đó!!!"

_______

Sáng hôm sau, ánh sáng trắng dịu chiếu vào phòng qua cửa đá khắc hoa văn.

Tiểu Tịch dụi mắt tỉnh dậy, ôm chăn lăn một vòng. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được... là:

Tai không dựng.
Đuôi không thấy.
Cũng không còn run rẩy như trước.

Đúng lúc ấy, cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com