Chương 9: Thuốc an thần của chuột nhỏ
Vân Linh bước vào, bưng theo một đĩa trái cây ngọt mát và bánh nếp mới hấp.
Cô nhìn thấy chuột nhỏ đang ngồi tự ôm mình, vẻ mặt ngơ ngác.
“Sao vậy?”
“Tai em… không hiện nữa.
Cả đuôi cũng biến mất rồi…”
Vân Linh cười nhè nhẹ:
“Vì em ngủ cả đêm trong lòng ta, còn rúc chặt vào ta, mơ cũng gọi tên của ta.
Sợ gì nổi nữa, đúng không?”
Tiểu Tịch đỏ mặt:
“Tỷ bịa!”
“Ừ, bịa.
Nhưng lúc đó tai em mềm hẳn, đuôi cũng ngoan hơn.”
“Tỷ lại chọc em!!”
_______
Sau bữa sáng, Vân Linh đột nhiên nói:
“Đi với ta một lát. Ta dẫn em đi dạo cung.”
Chuột nhỏ do dự: “Có… được không ạ?”
“Có ta ở đây, không ai dám động vào em.”
Và thế là Tiểu Tịch trong bộ y phục lụa mỏng mềm mại do Vân Linh chọn riêng, tay nắm tay cô — lần đầu bước ra ngoài.
Cảnh vật nơi này như thiên cung trong truyền thuyết: vườn ngọc, hồ bích thủy, suối vảy bạc chảy róc rách giữa nền đá trắng. Nhưng thứ khiến Tiểu Tịch “xù lông” nhất không phải cảnh…
Mà là… mấy chục cặp mắt của rắn tinh khác đang dõi theo.
“Aaaa—!!”
Phụp!
Tai dựng lên.
Phụp!
Đuôi chuột bung ra, quấn lấy chân bạch xà theo phản xạ.
Vân Linh khẽ cúi đầu nhìn xuống chân mình, khóe môi nhếch nhẹ:
“Ở cùng ta thì tai và đuôi biến mất, vừa gặp người khác thì lại bung ra hết…
Ta là thuốc an thần của em đấy à?”
“Không có! Không phải vậy!” – Tiểu Tịch đỏ bừng, quắn cả đuôi.
“Là… là tại ánh mắt bọn họ nhìn em cứ kỳ kỳ…
Họ không thích em đúng không?”
“Chỉ là tò mò.
Vì em là người đầu tiên đi cạnh cung chủ của bọn họ mà không bị rút gân, lột vảy, hay hù chết đó.”
“Cái gì?!” – Chuột nhỏ suýt bị bạch xà doạ sợ chết khiếp.
Đi một hồi, nàng mới để ý… một chuyện rất lạ.
“Tỷ tỷ, em hỏi cái này…”
“Ừ?”
“Sao… ai ở đây cũng nửa người nửa rắn?
Có đuôi. Không ai có chân hết…
Chỉ có mình tỷ là giống người bình thường…”
Vân Linh khựng lại nửa giây.
“À…”
“Vì ta không phải ‘yêu rắn bình thường’.”
Tiểu Tịch ngước lên, tròn mắt:
“Vậy tỷ là gì?!”
Vân Linh cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng khẽ như gió:
“Ta là bạch xà hơn hai ngàn năm tuổi rồi. Là giống cuối cùng trong tộc. Tu vi cao nên không bị ràng buộc bởi hình dáng yêu quái.”
“Ta cũng không bị ràng buộc bởi luật lệ.
Cho nên… ta có thể giữ em lại bên mình, dù là ai phản đối.”
_____
Tiểu Tịch đi bên cạnh Vân Linh, bước chân tuy nhỏ nhưng cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Tai không còn dựng đứng, đuôi cũng bớt siết chặt. Dường như nàng đã dần quen với cảm giác… được nắm tay dắt đi giữa đàn rắn.
Và chính vì vậy, nàng không hề phòng bị — khi hai nữ xà yêu áo tím từ hành lang đối diện chậm rãi bước đến, cúi đầu chào:
“Cung chủ.”
Vân Linh khẽ gật đầu.
“Ừm.”
Mắt họ quét sang Tiểu Tịch. Lúc đầu chỉ là thoáng nhìn, nhưng rất nhanh… ánh mắt ấy trở thành soi xét.
Một người trong số họ — giọng mềm như nước mà lại sắc như dao — cất lời:
“Đây… là vị tiểu yêu tinh mà cung chủ đưa về đó sao?”
Tiểu Tịch khẽ nép sau lưng Vân Linh, theo phản xạ.
Vân Linh không phản ứng.
Nữ xà yêu thứ hai chép miệng:
“Bạch xà là giống cái đặc biệt nhất trong tộc. Ngàn năm mới có một người. Tu luyện đến cảnh giới này rồi… lẽ ra nên chọn kết phối với một yêu rắn nào có địa vị và cấp bậc cao để duy trì dòng giống chứ.”
“Nếu không… thì chẳng phải về sau sẽ tuyệt hậu sao?”
Tiểu Tịch như bị ai đó dội một gáo nước lạnh. Tai nàng khẽ giật. Đuôi run lên.
Người đầu tiên nói tiếp, mắt cong cong như đang mỉm cười:
“Chúng ta ai cũng tưởng cung chủ sẽ chọn một vị yêu tinh mạnh mẽ. Ai mà ngờ… lại đem về cung một… con chuột.”
“Nghe đâu chỉ mới 300 năm tuổi, tu vi thấp, không năng lực chiến đấu. Dù có là ôm ấp, thì cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi mềm mại.”
ẦM.
Mặt đất rúng động. Cả hành lang rung rinh nhẹ.
Bạch xà chẳng nói một lời, vung tay áo — một luồng yêu lực vô hình quét qua khiến hai nữ xà yêu ngã lùi ba bước, sắc mặt trắng bệch.
“Các ngươi muốn bị mất lưỡi hay là mất đuôi?.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com