Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Sự ra đời của một diễn viên bất đắt dĩ

(Toàn bộ chương 1 sẽ chỉ là sự hình thành nhân cách của nhân vật chính nên ai không thích thì có thể bỏ qua)

Cuộc đời với mọi người là gì nhỉ?

Tôi không biết.

Mà thật ra, tôi cũng chả quan tâm.

Nhưng, còn cuộc đời tôi thì sao?

Để mà giải thích đơn giản thì, cuộc đời tôi, nó là một chuỗi những vai diễn.

Tại sao ư?

Đơn giản là vì, từ khi sinh ra, tôi đã chẳng cảm thấy cảm xúc gì nhiều ở thế giới xung quanh.

Chỉ có cảm giác trống rỗng và nhàm chán bám riết lấy tôi...

Tôi là một kẻ "dị biệt" giữa những con người bình thường.

Lúc còn ở nhà trẻ, tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác vui vẻ với bố mẹ của chúng, bọn chúng biết cười, biết khóc, biết giận với bố mẹ của mình.

Mỗi khi buổi học kết thúc, tôi lại chứng kiến chúng sà vào lòng bố mẹ, mừng rỡ khi được bố mẹ đón về nhà.

Chúng leo lẻo kể mọi thứ với những người lớn đó.

Còn tôi... tôi chả hiểu mấy cảm giác đấy, nhưng tôi "hiểu", mấy cảm giác đó, người ta gọi chúng là vui vẻ và hạnh phúc.

Bố mẹ tôi cũng giống như những phụ huynh bình thường khác, họ tới đón tôi với nụ cười trên môi, nhưng mà, tôi lại chả có cảm giác gì cả.

Tôi không buồn khi phải xa bố mẹ mình, tôi không vui khi được họ đón vào những buổi chiều tan học.

Nhưng, dần dần, những ánh mắt của người lớn bắt đầu chú ý vào biểu hiện của tôi. Đó là lúc, tôi nhận ra, mình cần phải "bắt chước". Bắt chước những đứa trẻ khác...

Tôi bắt đầu tỏ ra vui vẻ mỗi khi được bố mẹ mình đón, tôi ôm họ, những cái ôm mà tôi chẳng cảm thấy có cảm giác gì đọng lại.

Nhưng lạ thay, với vai diễn ấy, tôi lại lần đầu tiên cảm thấy sự phấn khích, vui vẻ. Không phải vui vẻ vì bố mẹ như những đứa trẻ khác, mà là vui vẻ khi thấy họ tin vai diễn của tôi, họ bày tỏ cảm xúc với vai diễn của tôi.

Và cảm giác này không phải cái thứ vui vẻ vô nghĩa khi ta coi một bộ phim hài nhảm, mà là... niềm vui thật sự, kèm với sự phấn khích tột độ, cảm xúc đó, nó chạy khắp cơ thể tôi, nó khiến tôi nở nụ cười thật sự và... nó khiến tôi nghiện.

Có lẽ, đây chính là thứ mà người ta gọi là... Hạnh phúc?

Thời gian cứ thế trôi qua và vai diễn "đứa con ngoan" của tôi vẫn tiếp tục, cho đến khi...

Một giọng nữ gào lên:

"Ly hôn đi!"

Vở kịch gượng gạo mang tên gia đình kết thúc.

----------------------------

Trong một phòng khách của một biệt thự nọ, sàn nhà cẩm thạch sáng bóng, bộ bàn ghế sô pha đầy quý tộc, được làm từ loại da đắt tiền hiếm có, trần nhà được tô điểm bằng hàng loạt bóng đèn, và ở giữa chúng, là chiếc đèn trùm treo trần mang phong cách cổ kính, lấp lánh... Và mọi thứ, mọi thứ trong căn phòng này đều mang một màu sắc, màu vàng, mặc dù chúng có nhiều tông độ khác nhau nhưng chúng đều khoe ra sự giàu có, xa hoa của mình.

Ở trên tường, sau chiếc ghế xoa hoa dài, nơi đó có một tấm gỗ quý đắt tiền, bóng bẩy, và tô điểm cho nó, là một bức ảnh gia đình ở trung tâm. Người bố đứng trang nghiêm, mặc một vest bóng bẩy, tay trái ra vẻ chỉnh lại cổ tay trái nhưng thật ra là đang cố ý khoa ra chiếc đồng hồ mạ vàng hàng giới hạn, người mẹ thì khoác lên mình một bộ váy đắt tiền, hai tay cầm lấy chiếc túi hàng hiệu một cách điệu đà chả khác gì người mẫu nổi tiếng quảng cáo sản phẩm, và, đứng giữa họ, là tôi, con của họ, khoác lên mình bộ trang phục lịch sự, xinh đẹp. Cả ba chúng tôi, đều mĩm cười, à không, phải là cười mĩm chứ, một nụ cười đầy giả tạo... ít nhất là với tôi.

Như bức ảnh đó, gia đình tôi, là một gia đình thượng lưu kiểu mẫu, giàu có, hạnh phúc, đó là những gì người ta nói...

"Đồ khốn nạn, anh gian díu với cô ta bao lâu rồi! Hai người thậm chí còn có con!"

Một giọng nữ gầm lên, vang vọng khắp căn phòng xa hoa, một loạt lời thoại vô nghĩa tiếp nối sau đó, tất cả, khắc hoạ nên hình ảnh người vợ đáng thương đang đau khổ vì người chồng phản bội.

Hà... Ước gì bây giờ mình có một hộp bắp rang.

Tôi thở dài nghĩ, bản thân tôi đang đứng ở giữa cầu thang, nơi góc khuất mà phòng khách không thể nhìn thấy được, nhưng tôi biết, họ biết tôi đang nghe. Tôi lén nhìn cuộc cãi vã diễn ra.

Khung cảnh chả khác nào một bộ phim truyền hình đang chiếu cảnh gia đình tan vỡ, bố mẹ cãi nhau, đứa con thì đau khổ ở trong góc nghe thấy tất cả...

Nhưng, chỉ có tôi mới biết... không, phải là chúng tôi chứ, đây là một vở kịch từ đầu đến cuối.

À, nếu người tinh ý ở đây thì họ cũng sẽ nhận ra, vì Hai diễn viên dưới kia, họ diễn thực sự quá kém! Lời thoại chả khác gì đang đọc, động tác thì quá mức là diễn xuất.

"Còn cô, đừng tưởng tôi không biết, cô lẻo đẻo theo tên Minh đó những lúc không có tôi... Hai người thậm chí còn vào nhà nghỉ!"

Bố tôi hơi cúi người, hai bàn tay vung ra trước mặt, bàn tay ngữa ra, co lại, giọng nói đầy tức giận, nhưng lại... đều đều một cách kỳ lạ.

Khá hoàn hảo đấy bố à, nếu bố đang ở trong phim.

Tôi nhàm chán đánh giá những lời thoại mà hai diễn viên nghiệp dư kia đang "đọc" trong khi diễn vai nạn nhân trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Tôi lười phải xem cái vở diễn nghiệp dư nhàm chán này, nhưng mà, tình thế bắt buộc, tôi đành phải xem và phân tích nó...

Tại sao phải phân tích à? Vì nó sẽ quyết định xem ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi, nhưng mà theo những gì tôi thấy thì, họ đang bẻ lái sang phương án thứ 3.

Một phương án đôi bên đều có lợi, nó thậm chí còn khiến họ tạo ra những lý do hợp lý để sửa chữa cho nhau luôn mà. Thật một khoảng khắc hiếm hoi mà họ thật sự đồng điệu đến vậy.

Nhưng mà có thể họ không biết, đậy thực ra là phương án ba bên đều có lợi!

Dù sao thì, tôi cũng chán phải diễn với hai bạn diễn nghiệp dư này lắm rồi, nhưng mà nhờ họ, tôi thậm chí đã trở thành một diễn viên gạo cội, vì tôi phải gánh hai cái "cục tạ" này...

Hình ảnh gia đình chúng tôi, với sự cố gắng của tôi, đã chắp vá đợi được đến khi tôi đủ tuổi, đủ để những "phụ huynh" này dám chấp nhận phương án thứ 3 mà không sợ ai dị nghị.

---------------------

Cuộc cãi vã kết thúc, à mà thực ra phải gọi nó là cuộc "phân chia tài sản" mới đúng. Bên A và bên B đã đạt được thoả thuận. Và bây giờ, họ bắt đầu tiến đến bước cuối cùng.

Tôi nhìn thấy người mẹ tiến về phía mình với vẻ mặt buồn bã, với bước chân đều đặn một cách cứng nhắc, đó là một phản ứng tự nhiên khi bộ não đang cố điều khiển nét mặt một cách có chủ đích và ưu tiên thấp hơn với điều khiển dáng đi, nó tạo ra khung cảnh buồn cười như hiện tại...

Tôi đang lo bà với những bước đi cứng ngắt đó sẽ vấp cầu thang. Và còn nữa, khi bà nhìn thấy tôi, bà ấy chả ngạc nhiên gì cả, khi biết tôi trốn ở đó. Đây là một "lỗi" nghiêm trọng khi diễn xuất, nhưng mà thôi, dù sao thì việc sửa nó là không cần thiết, tôi chỉ cần diễn tốt vai của mình là được.

Nghĩ lại thì, tôi đã phải gồng gánh 2 người bạn diễn nghiệp dư này suốt mấy năm trời...

Có lúc tôi nghĩ, mình nên được họ trao bằng khen hay cái gì đó cho những cống hiến của mình.

Mẹ tôi dừng lại, đúng một khoảng cách vừa đủ để tôi có thể nghe thấy giọng "đau khổ" của bà, vì cái giọng khi cố tỏ ra cảm xúc ấy... nó khá nhỏ.

"Con à, xin lỗi vì đã để con nghe những lời vừa nãy..."

Những câu thoại ấy lọt vào tai tôi, như báo hiệu cho tôi biết rằng:

Màn cuối cùng của vở kịch đã tới!

Vẻ mặt tôi tỏ ra buồn bã ngay lập tức như một thói quen, mắt tôi mở to, cố giữ những giọt nước (nhỏ) mắt không lăn xuống. Một hình tượng đau khổ, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ...

Hoàn hảo!

Vẻ mặt mẹ tôi, tỏ rõ vẻ "chột dạ", bà ấy vô thức tránh ánh mắt của tôi.

Nhìn thấy những cảm xúc đó, tôi lại cảm thấy sự phấn khích dâng lên. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà những "khán giả" bày tỏ cảm xúc với vai diễn của "diễn viên" cơ chứ!

Nhưng mà được rồi, bây giờ không phải lúc cho mấy cái cảm xúc này, tôi phải hạ màn cho vở kịch này. Tôi sẽ tạo ra một kết thúc hạnh phúc cho tất cả, một Happy ending!!!

"Con hiểu nổi khổ của hai người..."

"Từ giờ... con sẽ ở riêng"

Tôi từ tốn, chậm rãi, nói lên câu nói của mình, ngắt nhịp vừa đúng, mắt tôi nhìn xuống khi cần và, nở một nụ cười méo mó ở cuối.

"..." "..."

Sự im lặng kéo dài một lúc, có lẽ... lương tâm của họ đang trỗi dậy một chút. Nhưng mà tôi cũng biết rõ kết quả cuối cùng sẽ ra sao, tôi đã quá hiểu họ.

"Mẹ xin lỗi, chúng ta... sẽ chu cấp đầy đủ cho con."

Nice!!!

Tôi làm tư thế chiến thắng trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com