Chương 2: Khởi đầu mới, ở địa ngục mới, nhưng... Tôi thích nó!
Bầu trời đỏ máu, những đám mây thay vì màu trắng thì lại có màu xám một cách bẩn thỉu, mặt trời vẫn thế, vẫn vàng và trắng, có lẽ, nó là thứ duy nhất không bị thay đổi. Mùi khói ngột ngạt, mùi kim loại, nhưng nó quá tanh để có thể gọi nó là "kim loại", mùi cháy xém của nhựa, gỗ và... thịt hoà quyện một cách khó tả.
"Hú!" "Grừ!" "Meo! Meo!"
Những tiếng gầm ngẫu nhiên ở đây, ở đó, ở xa, ở gần, ở... mọi nơi. Chúng bất ngờ, chúng vang vọng khắp nơi, mà chả có quy luật gì cả, mà sao lại có cả tiếng mèo lạc quẻ nhỉ? Nhưng bỏ qua nó, có một sự thật mà tôi biết thông qua những thứ "khác biệt" đang diễn ra xung quanh.
"Haha, chuẩn nó rồi, Thế giới ở những chương cuối."
Một giọng nói cao ngất, dễ thương kì lạ vang lên giữa những thứ dị biệt xung quanh, chứng minh rằng, nó mới là "dị biệt" thật sự.
Tôi đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng tôi vẫn nằm đó, một phần vì tôi biết những thứ xung quanh là gì, thậm chí là cơ thể hiện tại ra sao, thông qua thông tin mà A.N.G.E.L cấy vào đầu tôi, vì vậy, bây giờ, tôi thoái mái nằm trên nền bê tông lạnh lẽo. tôi nằm đó, đặt hai tay lên bụng, thư giãn, hít, thở, một cách đều đặn, tận hưởng thứ không khí này và... thứ không gian méo mó xung quanh, không bất ngờ, không sợ hãi, Chỉ có một cảm giác rằng...
"Ahh, mình đang sống"
Đúng vậy, tôi của hiện tại, không phải chỉ là đang tồn tại, mà tôi bây giờ, thực sự đang sống. Đang tận hưởng, đang vui vẻ, sự nhàm chán dai dẳng bám lấy tôi, cuối cùng, cũng đã biến mất. Cuộc đời tôi, chính thức bước sang một trang mới!
"..."
Một lần nữa, tôi lại nghe tiếng thở dài quen thuộc bên tai, Và ngay lập tức, tôi biết rõ đó là của ai.
"Haha, Angel, ông theo tôi đến đây luôn à, hay tôi nên gọi là bà nhỉ?"
Tôi giở giọng cười vui vẻ, thích thú với tồn tại kia, giọng tôi bây giờ cao hơn trước nhiều nên nghe nó khá là "trêu chọc", mặc dù tôi chả có ý nghĩ đó, lý do tôi gọi tên kia là "bà" vì bây giờ giọng A.N.G.E.L không còn pha trộn nữa, nó giống một người phụ nữ hơn, chất giọng du dương chả khác nào là một nữ thần cả. Bỏ qua cái giọng mới "thần", tôi đoán xem lý do A.N.G.E.L đến đây, hay nói đúng hơn là lộ diện. Bà ta có thể bí mật quan sát, chứ không cần phải ra mặt như này.
"Ngươi nằm đó nửa tiếng rồi, mà chả làm gì cả, ta cũng chán phải nhìn ngươi nằm im như vậy."
"Và cảm xúc của ngươi... hà, thôi bỏ đi, ta ở đây để thông báo cánh cổng sắp mở, ngươi nên làm quen cơ thể trước, khi nó mở thì ngươi sẽ tự biết vị trí, nhưng thời gian là có hạn."
Ra vậy, A.N.G.E.L thật sự tốt đấy chứ, bà ta luôn giải thích mọi thứ trước khi tôi phải đau não giải nghĩa nó, thật là một người bạn tuyệt vời!
"..."
"Bỏ qua cái thói tự làm quen của ngươi, ngươi nghe rõ lời ta nói chứ, đứng dậy và thử cơ thể mới đi, mặc dù ngươi đã có thông tin về nó, nhưng điều khiển nó là khá là khác cơ thể cũ đấy."
"...Rồi rồi"
Nghe giọng nói đầy sự chán nản và thúc dục từ "thần", bà ta còn giống mẹ tôi hơn chính "mẹ tôi", tôi bất giác nghe theo và đứng dậy như một đứa con ngoan, tôi hoạt động một chút gân cốt, và trong tầm nhìn của mình, tôi nhìn thấy ngay, tay và chân của mình phiên bản đầy đủ hơn, nó nhỏ hơn cơ thể trái đất, tầm nhìn cũng thấp hơn, đây là một cơ thể "học sinh" thay vì "người trưởng thành" ở thế giới cũ.
Nhưng, không giống người thường, cơ thể này đầy đủ bằng chứng cho thấy nó "dị biệt" thế nào, da tôi xanh xao, như... xác sống? mà màu nó còn chả đều, tay phải tôi có màu đậm hơn tay trái... À không, phải nói là tay phải tôi có màu khác biệt với cơ thể, vì nó ẩn chứa một "buff bẩn".
"Mặc dù bây giờ cũng chả xài được."
Và còn một điều nữa, phần thân tôi cảm thấy hơi cộm cộm, mặc dù tôi chả mặc gì cả. Đúng vậy, tôi khoả thân nãy giờ, lại còn là nữ nữa... Nhưng mà, biết gì không? Tôi không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng! cơ thể tôi có một lớp vảy, nó kín như một bộ giáp, để mà mêu tả độ phủ của nó thì nó bao phủ hết phần ngực, bụng, lưng... xuống đến một phần nhỏ của chân, và ở giữa ngực, có một viên ngọc hình tứ giác mà theo suy nghĩ của tôi là...
"Nhìn ngầu thật sự!"
"..."
"Haha, Bà không thấy vậy à?"
Lại nghe tiếng thở dài của Angel, một phản ứng kỳ lạ, vì theo tôi nghĩ, thì tồn tại này hẳn phải thấy "vui" vì tôi tỏ ra thích thú với nhiệm vụ chứ nhỉ? Lại có thứ gì đó tôi đoán sai à... thật đau đầu.
"Ta thấy rõ cảm xúc của ngươi và cách ngươi nhìn nhận thế giới, Ta đang tính cho bộ truyện có thêm góc nhìn của người, nhưng mà... nó sẽ bị hỏng mất."
"À..."
A.N.G.E.L lại một lần nữa tri kỉ giải thích cho tôi mọi chuyện tôi khó hiểu, thật là một người bạn tuyệt vời! Tôi cũng khá đồng ý với bà ta rằng độc giả của bộ này sẽ không thích những kẻ giống tôi, nhưng mà việc không bị lấy góc nhìn, chẳng phải càng tốt sao!
"Ý kiến hay đấy, lấy góc nhìn của tôi thì truyện sẽ bị đổi tag mất. Tôi cũng sẽ cố gắng không bị lộ."
"Ta nên cảm ơn vì ngươi đã có ý hợp tác nhỉ?"
Sau khi kiểm chứng xong ngoại hình cơ thể, tôi hoạt động một chút để kiểm tra cơ thể mới, tôi thử nhảy nhảy này.
Rắc!
Ối! nền vỡ, có lẽ tôi nên học cách điều khiển lực, bổ sung lưu ý đó, tôi tiếp tục!
Tôi đấm đấm này! đá đá này!
Vù! Vù! Vù! Vù!
Lực đấm, lực đá thực sự ngoài sức tưởng tượng, tiếng gió chứng minh điều đó! Nhưng mà có một sự thật là, chừng này thì cũng chỉ ở mức "tạm được" để sinh tồn thôi.
Tôi tiếp tục lăn lăn vài vòng, thử santo... Và kết quả tôi rút ra được là cơ thể này... NÓ TUYỆT VỜI! TUYỆT VÃI CHƯỞNG LUÔN!
Khác với cơ thể cũ của tôi, thứ đang bị đau lưng, đau cổ, đau vai, đau gáy... vân vân và mây mây mấy cái bệnh lý khác do ngồi văn phòng nhiều và tăng ca thường xuyên, thì cơ thể này? Nó khoẻ mạnh, nó nhanh nhẹn, thậm chí những cú đấm còn đấm ra gió vù vù cơ mà.
"Thứ này đúng là tuyệt tác, hahaha!"
Đợt chuyển sinh này chả khác nào một món hời với tôi cả!
"Cảm ơn Angel đại nhân rất rất nhiều! Nhìn này, nhìn này, tôi có thể santo 100 lần hoàn hảo mà không thở dốc luôn, haha!"
"..."
Múa múa một lúc thì tôi nhận ra, mình đang ở trên tầng thượng của một toà nhà cao, vì tôi suýt nữa santo khỏi sân thượng. Tôi hơi hú hồn lúc đó, nhưng sau đó, khi tôi nhớ lại một chút thông tin về cơ thể mới của mình, tôi đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời!
"Này Angel, cơ thể này có thể hồi sinh bất chấp, miễn còn năng lượng ác trong cơ thể có phải không?"
"Năng lượng ác", thứ mà cơ thể tôi tràn ngập, hay nói thẳng ra là nguyên liệu mà cơ thể tôi cần để hoạt động, giống y chang với đám quái vật đang vô định đi dưới kia, và thứ này cũng tràn ngập thế giới này, thay thế hoàn toàn "năng lượng" bình thường trước thảm hoạ.
Thứ này bắt nguồn từ chính tên phản diện cuối cùng, chính xác hơn là kẻ đứng sau hắn, đúng rồi đấy, chúng ta có BOSS của BOSS! Và, có một sự thật rằng, có thứ này trong cơ thể chứng minh... Tèn ten, Bạn đã là "quái vật", hoặc là bạn "sắp là quái vật" vì khi nó ăn mòn hết "năng lượng" trong cơ thể thì cơ thể bạn sẽ biến thành... Đám quái quần chúng dưới kia! À mà, tất nhiên thì loại trừ các nhân vật chính ra, vì họ "đặc biệt", sự thật hiển nhiên mà, phải không?
"Ừ, ngươi có thể kiểm chứng nhiều ở tương lai sau, còn bây giờ thì đừng quậy nữa, sắp đến giờ rồi, ngươi nên rời khỏi đây... này ngươi đi đâu vậy!"
Nghe tiếng kêu khó hiểu của A.N.G.E.L, tôi cười và bước dần lại lan can, nhìn xuống dưới, ở dưới là một phong cảnh hoang tàn, những chiếc xe rỉ sét vô chủ đậu vô tội vạ, à không, nhìn giống tai nạn liên hoàn hơn, những toà nhà với kính vỡ loang lổ, những biển báo đã xỉn màu, có cái thì bị cháy gần hết, những cây xanh bên đường thì cây cháy rụi, nhưng cũng có cây xanh tốt...
Những thứ còn động đậy còn lại trên đường là những con quái vật, nhưng nó khá sạch sẽ, chúng như những con động vật bọc giáp thôi, lớp vảy biến chúng thành mấy con quái vật ta hay thấy trong game, không phải loại gớm giếc chảy đầy mủ và máu, mà là đám bọc giáp sát như côn trùng, ngầu và sạch sẽ! Tôi vẽ ra nó mà, tôi phải làm thứ mình thích chứ!
"Trông thật hoang dã."
"Ta nghĩ ý ngươi là hoang tàn?"
Không, ý tôi như lời tôi nói, Angel, bà phải nhìn mọi thứ dưới định hướng nghệ thuật hơn!
Lười đối chất vô nghĩa với bà thần này, tôi dùng suy nghĩ để chỉnh đốn lại suy nghĩ của bà ta. Khi quan sát xong phong cảnh, bây giờ ta đến màn chính.
"Này Angel, có một cảm giác mà ta đã từng rất muốn thử ở trái đất đấy."
"Cảm giác g... ngươi thật là một kẻ điên."
"Cảm ơn vì đã khen!"
(Cảnh báo từ tác giả: Nhân vật chính có suy nghĩ lệch lạc và triệu chứng bệnh lý về mặt tâm lý như bạn thấy ở chương 1, và cơ thể nhân vật chính bây giờ không phải cơ thể người mà là một cơ thể bất tử. Vì vậy, không BẮT CHƯỚC bất kỳ HÀNH ĐỘNG và CÁCH SUY NGHĨ nào sau đây của nhân vật chính!)
Cười đùa một chút với A.N.G.E.L, tôi bước lên bục, giá rít thổi qua cơ thể tôi, cái cảm giác mà tôi đã từng rất muốn thử ở lúc trước, lúc tôi muốn rời khỏi thực tại nhàm chán nhưng lại không thể làm được, vì... tôi đang chờ đợi có thứ gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Và giờ, thứ đặc biệt đã đến, và cơ thể này. Tôi chả còn lý do gì để không thử nữa.
Tôi quay đầu lại, nhìn cái sân thượng làm bạn với mình nãy giờ, và... thả mình.
Cơn gió chạy ngang qua đơn thuần bây giờ rít lên, như một bản giao hưởng tri kỉ du dương bên tai tôi...
Cơ thể đã mất mọi điểm tựa, nó rơi, tự do, Tự do tuyệt đối!
Không còn sự bó buộc, không còn sự nhàm chán, chỉ còn sự VUI VẺ và PHẤN KHÍCH tràn ngập cơ thể! Mái tóc bạc tung bay như đa khiêu vũ đầy sung sướng, những ô cửa kính nứt vỡ lướt nhanh trước mắt, phản chiếu một cơ thể đang lơ lửng, và khuôn mặt trong đó, nó đang cười, nó đang vui và nó đang... SỐNG!
Dần dần, cái sân thượng quen thuộc trong tầm nhìn tôi càng ngày, càng xa, và những toà nhà thấp hơn bắt đầu hiện ra trong tầm mắt, sau cùng, tôi nhìn bao quát mọi thứ, bầu trời đỏ, đám mây xám, mặt trời rực lửa, những ô kính vỡ, những biển báo cháy xém, và... máu, chúng loang lổ khắp nơi, tất cả tạo nên, một khung cảnh địa ngục, hỗn loạn, nhưng cũng thực... xinh đẹp.
Đây là... Một thế giới giả tưởng! Đây là... Thế giới do chính tôi đã thiết lập! Đây là... Thế giới mà chính tôi sẽ... HOÀN THÀNH!
"Hahahaha, chào mừng thế giới mới!"
"CHÀO MỪNG! SÂN KHẤU CỦA TA!"
Tôi cười như điên, gửi lời chào đến thế giới mới, sân khấu mới, từ bây giờ... chả còn "ĐỜI THƯỜNG" nào nữa, chả còn cái ao tù nhỏ bé "nhàm chán" nào nữa! Đây là biển lớn! Và con cá nhỏ bé này! Sẽ thoả sức! Quẩy tung nơi này!
"Hahahahahahahaha...!"
Một con quái vật giống chó gần đó giật mình trước những tiếng cười vang vọng, nó nhìn về phía âm thanh đó, theo cảm nhận của nó thì "thứ đó" thứ đang nhanh lao nhanh xuống đất, là đồng loại của nó. Và...
Bẹp!
Đó là âm thanh cuối cùng mà nó nghe được từ "đồng loại" đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com