Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Cuộc đua kỳ thú

Đột nhiên, cơ thể tôi như bắt được một tín hiệu nào đó, tôi nhìn về hướng tâm trí mách bảo, tôi biết, cánh cổng sẽ mở ra ở hướng đó, không chần chừ, đôi chân tôi bước dần, lao nhanh ra khỏi tiệm sách và chuyển hướng về phía đó, dần dần, tôi chạy, nhanh hết mức có thể, vì cánh cổng chỉ mở trong một khoảng thời gian ngắn, cách duy nhất để vào cổng là đến đó trước khi cánh cổng mở, và vào ngay khi nó mở hoàn toàn.

Chạy như điên đến nơi cổng mở, tôi phải vượt qua đầy chướng ngại vật, những chiếc xe vô chủ đậu một cách "thiếu ý thức" trên đường lớn, những cái cây đổ một cách vô duyên, và... lũ quái chạy tán loạn một cách điên rồ!

"Này, bọn mày không biết tôn trọng an toàn giao thông à! Xếp hàng, xếp hàng chạy, Ahhh, bọn chó thiếu ý thức này!"

Lý do cho cái tình huống hỗn loạn này là bọn quái vật cũng bị thu hút với cảnh cổng, chúng cũng như tôi, muốn vào đó, nên chúng chạy về phía cổng bất chấp tất cả, và tất nhiên là một lũ quái vật có chỉ số thông minh ngang mấy con chó thì chả trông chờ gì vào ý thức của lũ này...

"Một lũ kém văn minh! Tao từ chối nhận bọn mày làm đồng loại!"

Tôi bắt đầu chửi chửi tý cho vui mồm chứ chả mong đợi gì vào lũ này, nhiều khi, con người thường thích làm mấy trò con bò ngu ngốc như này mà, haha. Nhưng bỏ qua chuyện đó, khi thấy lũ quái này bắt đầu vượt mặt tôi, cái tôi trong tôi bắt đầu khó chịu. Bọn này nó muốn đua với tôi!

"Tao không thích hơn thua với bọn mày, lũ súc vật."

Vừa nói, tôi vừa tập trung hơn vào những con đường trước mặt, bộ não nhanh chóng xử lý cách ứng biến để vượt chướng ngại vật, một chếc xe hơi, cái cây đổ, mảnh bê tông to tướng..., khi đã phân tích xong, tôi khẽ cười và nhìn vào lũ quái đang ở trước mặt tôi, và... tăng tốc!

"Tao thích hơn hẳn! Haha, hít khói đi bọn súc vật!"

Tốc độ khác xa lúc nãy, tôi đốt cháy điên cuồng "năng lượng ác" trong cơ thể, phóng như tên bắn, có một chiếc xe hơi trước mặt, tôi nhảy, bàn tay chạm vào nóc xe, và, nó dùng lực đẩy cơ thể bắn về phía trước, để lại trên nóc xe một vết lõm hình bàn tay.

"Hú, cú nhảy ngầu vãi, haha!"

Tiếp tục, tiếp tục như vậy, tôi thực hiện những động tác điêu luyện như trên phim, tôi nhảy qua thân cây đổ, trượt qua gầm xe tải, nhảy thoăn thoắt lên những mảnh bê tông to tướng chắn đường, nhưng điều khác biệt với phim là, tôi chả cần đạo cụ gì để làm mấy pha đấy cả!

Nếu bạn hỏi tại sao một nhân viên văn phòng lại làm được mấy động tác ảo ma đó thì, tôi phải đính chính lại, thứ ảo ma ở đây là cơ thể này, thứ tổng hợp một phần cơ bắp ký ức về chiến đấu của các "đấng cứu thế", thứ tôi cần làm bây giờ chỉ là vứt bỏ mọi rào cản của bản thân, sự sợ hãi, sự chần chừ, chỉ cần tin tưởng vào cơ thể mình, bản năng của mình và... Chạy!

Tôi đã ngộ ra thứ này khi santo và lăn lộn điên cuồng ở trên sân thượng kia, vì những động tác đó... trước đây tôi chưa bao giờ thực hiện cả!

Thật nể trí thông minh của mình, haha!

Cuộc đua "kỳ thú" dần đến hồi kết, tôi đã sắp đến đích, ở trước mặt tôi hiện tại, có một chiếc xe cứu thương nằm chắn giữa đường, nhưng trên nó lại có một cái lỗ hoàn hảo trên đó. Buồng lái đã bay mất 2 cánh cửa hai bên, tạo ra một lỗ hổng mà tôi có thể vượt qua, và trên ghế, có một chiếc áo khoác bác sĩ nằm trên đó.

Thử thách mời à? Thú vị đấy!

Đầu tôi nhanh chóng nhảy số về động tác mình sẽ thực hiện, và, không chần chừ, tôi giữ nguyên tốc độ, vốn đã là tốc độ tối đa của mình. Tôi lao thẳng đến cái lỗ đấy, và khi khoảng cảnh vừa đủ, tôi nhảy.

Cơ thể chồm người về phía trước, hai tay duỗi thẳng trước mặt, thực hiện một cú "nhảy qua vòng" thường thấy ở mấy gánh xiếc, và, tôi cũng không quên chôm chiếc áo khoác bác sĩ kia.

Và, tôi hoàn hảo bay sang bên kia, hai tay nhanh chóng tiếp đất, tạo đà, lộn một vòng, ngay khi hai bàn chân chạm đất, tôi bật đi, chạy thêm một đoạn, đồng thời dùng một tay nắm cổ áo, giũ mạnh một cái cho nó thẳng thớm, và... khoác lên mình! Tà áo dài tung bay phấp phới trong gió, sau đó tôi dần dừng lại, tôi đã đến đích, đến nơi tôi cảm nhận cánh cổng sẽ mở, ngay lúc đó, tay phải tôi dơ thẳng tắp lên trời, với ngón trỏ chỉ lên!

"Ta! Zero! Top 1!"

Giọng nói vừa vang lên, lũ quái cũng vừa húc bay chiếc xe cấp cứu kia, nó văng vào một toà nhà gần đó, và...

Bùm!

Nó phát nổ!

Ahh, Ai đó làm ơn, làm ơn chụp lại cảnh này đi! Ngầu vãi chưởng!

Miệng tôi khẽ mĩm cười, cảnh tượng hiện tại quá đỉnh, khốn khiếp thật, từ khi đến thế giới này, tôi chưa bao giờ ngừng vui cả!

Ngay khi tôi đang lâng lâng với những cảm xúc của mình thì, đột ngột, không gian trước mặt méo mó, và nứt, nó nứt dần như chiếc kính trên đà vỡ tan, những vết nứt lan dần, lan dần, cho đến khi nó phát ra một tiếng động vang trời.

Choảng!

Một tiếng kính vỡ vang trời, tạo ra một cái lỗ, với xung quanh là những vết nứt như kính vỡ, ở giữa thì là một cái màn màu tím huyền ảo, đang rung rinh như mặt nước có gió thổi qua.

"Woa, tuyệt đối điện ảnh! Là ai, là ai đã tạo ra thứ tuyệt vời này!"

Trầm trồ trước những hình ảnh điên rồ vừa rồi, tôi vô thức buông lời tán dương với tác giả của những thiết lập này, và tôi cũng biết rõ người đó là ai!

"Là ta chứ ai, haha!"

"Cái trí tưởng tượng hồi cấp 3 của mình bây giờ nhìn lại cũng thật hợp gu đấy chứ!"

Tự tán thưởng bản thân mình, tôi lại có thêm cảm giác mới, bên cạnh niềm vui và phấn kích, "tự hào!", nó cùng nhập hội với hai đứa kia và mở tiệc linh đình bên trong tôi, cảm xúc lúc nãy chưa kịp lắng xuống thì cảm xúc mới lại tràn tới!

"Chậc, đúng là chả ngừng được mà, cái thế giới điên rồ này."

Sau đó, với nụ cười trên môi, tôi bước vào cánh cổng mà chả có chút chần chừ nào, vì tôi biết, ở phía bên kia, những điều điên rồ khác đang đợi tôi, và 3 đứa trẻ đang mở tiệc trong tôi thì đang phấn khích thúc dục tôi đi tiếp, chứng kiến những gì sắp diễn ra tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com