Chương 10: KHI NGƯỜI TA CHỌN Ở LẠI
Sáng hôm sau, trời Seoul hơi nhiều mây nhưng không xám. Là dạng trời không rõ sẽ nắng hay mưa — như lòng người chưa quyết định sẽ chờ đợi hay quên.
Seo Yoon pha một ly cà phê như thường lệ, ngồi xuống bàn bên cửa sổ, mở email. Giữa hàng thư quảng cáo và cập nhật triển lãm, có một mail từ địa chỉ lạ, không tiêu đề.
Cô mở ra.
"Chị gửi cho em một buổi sáng
không cần trà, không cần lời,
chỉ cần ấm hơn mọi hôm một chút là được."
Dưới dòng chữ là ảnh một ly trà gừng đặt trong túi giấy, gửi từ một quán nhỏ gần studio cô. Người gửi không ghi tên. Nhưng trong ảnh, có một nét mực lam quen thuộc nguệch ngoạc ở góc tờ khăn giấy: "Have a gentle day."
Cô không cần đoán. Vì trong tim, cô biết rõ ai đã gửi.
Ở bên kia thành phố, Ja Hyun ngồi trong quán cà phê nhỏ, đội mũ len và đeo kính râm — không phải để tránh ánh nhìn dư luận, mà vì lần đầu tiên, chị muốn là một phần của ngày bình thường nhất có thể.
Chị đang học cách ở lại với một người mà chị không cần phải chạy theo. Người không khiến tim chị rung động dồn dập như kịch bản phim, mà khiến nó đập chậm lại — đủ để chị lắng nghe chính mình rõ ràng hơn.
Trong lòng, chị nghĩ đến chuyến đi biển, đến ánh mắt Seo Yoon khi không nói gì, và cả bức ảnh cô gửi khi chị không hề hay biết. Và rồi chị mỉm cười — không phải vì cô quá đặc biệt... mà vì bên cô, chị không cần phải là ai đặc biệt mới được giữ lại.
Trưa hôm đó, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn.
Ja Hyun: "Nếu một người cứ lặng lẽ ở đó, dù không đòi gì... có lẽ, mình nên học cách quay lại nhìn người ấy nhiều hơn một chút."
Seo Yoon đọc xong, nhìn ra khung cửa.
Bầu trời Seoul lúc ấy — không hẳn có nắng, nhưng cũng chẳng còn mây.
...
Buổi chiều hôm ấy, khi cô đang chỉnh lại một khung ảnh thì điện thoại reo. Là một số lạ — người đại diện từ Trung tâm Nghệ thuật Dongdaemun gọi tới, giọng đầy hứng khởi:
"Chúng tôi muốn mời cô tham gia triển lãm ảnh chủ đề 'Thị giác chậm' tháng sau. Khách mời là những nghệ sĩ có lối kể bằng hình ảnh tinh tế và mang chất nội tâm rõ nét. cô và Ji Hwan — bên gallery phía Gangnam — sẽ là hai nghệ sĩ chính."
Seo Yoon khựng lại trong vài giây. Ji Hwan là tay máy gạo cội, từng có triển lãm cá nhân tại Paris và gần đây vừa cộng tác với một tạp chí lớn. Được mời chung một sự kiện với cô — không chỉ là bước tiến, mà còn là một lời khẳng định lặng lẽ cho những gì cô chọn đi chậm, chụp ít, và giữ kỹ bấy lâu.
Cô gật đầu, cảm ơn rồi cúp máy. Trong lòng, một điều gì đó đang rung lên — không rộn ràng, không chói sáng, chỉ như tiếng chuông ngân nhẹ từ rất sâu, khiến cô bất giác muốn chia sẻ với ai đó đầu tiên.
Cô nhìn sang góc bàn, nơi tấm ảnh chị ngồi bên biển vẫn đang được ép khô dưới kính. Và lần đầu tiên trong ngày, cô cầm điện thoại lên... không phải để xem, mà để gõ:
"Hôm nay em nhận một lời mời triển lãm lớn. Có lẽ là lần đầu tiên... em nghĩ mình sẽ treo một bức không hoàn hảo — nhưng là bức ảnh khiến em nhớ rằng mình từng thấy một người thật sự ở bên ngoài khuôn hình."
Chưa đầy ba phút sau, màn hình hiện lên dòng phản hồi:
Ja Hyun: "Nếu có bức ảnh nào khiến em tin rằng bản thân đủ gần để giữ lại ai đó... thì tôi hy vọng, nó không chỉ là để trưng bày."
Chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu đổ ánh vàng lặng lẽ xuống mái tôn studio, Seo Yoon bắc ghế ngồi giữa những tấm ảnh trải khắp sàn. Cô cầm lên bức chụp ánh sáng lướt qua khăn quàng màu be, rồi đặt cạnh tấm hình chị tựa đầu vào khung cửa sổ tàu — mỗi tấm đều mờ nhẹ, không rõ mặt, nhưng cảm xúc thì nguyên vẹn.
Cô mỉm cười, rồi lật mặt sau của một bức ảnh trống, ghi lên đó một dòng chữ bằng nét viết chỉn chu: "Có những người không cần nhìn vào máy ảnh... vẫn hiện rõ trong từng khuôn hình."
Cùng lúc ấy, tại căn nhà sang trọng nhỏ, Ja Hyun đang giở lịch, khoanh nhẹ ngày của triển lãm cô sắp tham gia. Chị không viết lời nhắc, không đặt hẹn — chỉ lặng lẽ nhìn con số được khoanh tròn, như một cách nói với chính mình: "Mình sẽ ở đó."
Chị ngồi lại bên khung cửa sổ, lấy tai nghe cắm vào điện thoại, mở bản piano cô từng chia sẻ trong buổi nói chuyện đầu. Tiếng nhạc vang lên chậm rãi, và trong khoảnh khắc đó, chị nhận ra mình đang chờ... không phải một buổi triển lãm, mà là một người khiến khoảng cách dường như không còn nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com