Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: MỌI ÁNH MẮT VÀ CHỈ MỘT NGƯỜI

Triển lãm diễn ra tại tầng ba của trung tâm nghệ thuật Dongdaemun. Không gian tối giản, treo những bức ảnh cỡ lớn dọc theo hành lang kính. Chủ đề Thị giác chậm khiến người xem phải đứng lâu hơn, nhìn lâu hơn, và lặng hơn để cảm nhận.

Seo Yoon đến sớm. Cô mặc sơ mi đen và áo khoác dài xám tro, dáng vẻ điềm tĩnh hơn mọi hôm nhưng đôi mắt thì không giấu được hồi hộp. Bên cạnh là khu vực ảnh của nhiếp ảnh gia Ji Hwan, sắc lạnh, tinh tế, đầy đối xứng. Còn không gian của cô — ấm hơn, mờ hơn, và có khoảng trắng nhiều như thể để người xem tự lấp bằng cảm xúc của chính mình.

Cô treo ba bức chính. Một trong số đó là ảnh biển nơi chị ngồi nghiêng đầu, mắt nhắm, nắng lướt qua má. Không ghi tên. Không chú thích. Chỉ một dòng nhỏ dưới góc khung: "Không cần nhìn vào máy ảnh, người ấy vẫn hiện lên."

Chị đến khi triển lãm đã bắt đầu được một tiếng rưỡi. Lặng lẽ, đeo kính, đội mũ nâu và không báo trước. Không ai chú ý, vì hôm nay chị không đứng trên sân khấu. Nhưng cô thì thấy — dù đứng ở đầu bên kia phòng, giữa rất nhiều người.

Chị dừng lại trước bức ảnh ấy lâu hơn phần còn lại. Tay không chạm vào khung, mắt không chớp. Rồi khẽ mỉm cười như người vừa gặp lại một phần mình chưa từng biết là mình đã đánh mất.

Seo Yoon đứng cách đó vài mét. Không lại gần. Không làm gì. Chỉ nhìn thấy chị hiện diện trong cùng một không gian với điều mình cất giữ. Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu — có lẽ nghệ thuật không chỉ để được khen hay treo lên... mà là để một người duy nhất tìm thấy chính mình trong đó.

Khi chị quay lưng bước ra, không để lại lời, không ánh mắt. Nhưng cô không thất vọng. Bởi bước chân chị nhẹ, chậm, và không hề vội như người đang rời đi.

Chị bước ra khỏi trung tâm triển lãm, gió cuối thu mơn man và dịu hơn dự kiến. Không ai nhận ra chị. Không máy ảnh, không ký tên, không tiếng gọi. Nhưng với chị, lần đầu tiên, việc "được nhìn mà không bị nhìn" là điều khiến tim mình lặng đi — theo nghĩa đẹp nhất.

Ở trong phòng, Seo Yoon vẫn đứng lặng trước khung ảnh đã treo. Mọi người đi qua, khen ngợi, có người ghi chép lại, có người hỏi cô về kỹ thuật chụp ngược sáng. Cô mỉm cười, gật đầu — nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lướt về phía lối ra.

Đúng lúc đó, một biên tập viên trẻ từ một tạp chí nhiếp ảnh tiến lại gần, tay cầm micro, ánh mắt sáng lên:

"Chị là Ryu Seo Yoon đúng không ạ? Bọn em rất ấn tượng với bộ ảnh của chị lần này — nhất là bức chụp ngoài biển. Chị có thể chia sẻ một chút về cảm hứng khi chụp bức đó không?"

Cô khựng lại. Không phải vì ngại ống kính — mà vì câu hỏi ấy chạm đúng thứ mà cô chưa sẵn sàng cất thành lời.

Sau vài giây, cô đáp, giọng trầm nhưng rõ:

"Đó là khoảnh khắc tôi không lên kế hoạch. Tôi chỉ... giữ lại một người trong lúc họ là chính mình nhất."

Cô biên tập viên định hỏi tiếp, nhưng Seo Yoon nhẹ mỉm cười, nói khẽ, "Có những ảnh không phải để giải thích. Mà để người nhìn vào — nếu đủ chậm — sẽ thấy chính mình trong đó."

Và rồi, như thể sợ phá vỡ điều gì mong manh, người phỏng vấn khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn chị... có lẽ bọn em sẽ để bài viết chỉ có bức ảnh, và một khoảng trắng."

Khi người biên tập viên cúi đầu chào và rời đi, Seo Yoon đứng im thêm vài giây. Không phải để lấy lại bình tĩnh — mà vì tim cô vừa nhói lên một nhịp lạ: liệu chị đã rời đi chưa? Có khi nào... chỉ vài bước chậm, cô sẽ bỏ lỡ điều mà mình không còn muốn lỡ nữa.

Không nghĩ thêm, cô xoay người bước nhanh qua hành lang — ngang qua tấm biển tên cô treo lặng lẽ, ngang qua những lời khen vọng lại từ góc triển lãm bên cạnh. Cô không dừng chào, không mỉm cười, chỉ lách qua dòng người như thể mình đang đuổi kịp chính thời gian.

Khi tới gần sảnh lớn, cô đảo mắt thật nhanh. Không thấy chiếc mũ nâu, không thấy dáng người mà cô đã quen nhận ra từ ánh sáng của nó trước cả khi nhận ra hình.

Ngoài kia, trời đã về chiều. Mặt trời hắt vàng rải xuống những bậc thềm phía trước trung tâm — và cô thấy một bóng người đang đứng quay lưng lại, tay đặt trong túi áo.

Là chị.

Cô không gọi. Chỉ tiến lại gần. Mỗi bước, cô nghe tim mình rõ hơn tiếng bước chân. Chị vẫn chưa quay lại, nhưng khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay, chị khẽ nói — không ngoảnh đầu:

"Tôi tưởng em sẽ ở lại chụp ảnh cùng khách mời lâu hơn."

Cô đứng cạnh, không giấu nụ cười thở nhẹ: "Em nghĩ chị còn đứng ở đây lâu hơn."

Chị quay sang, lần đầu nhìn cô thật lâu — không phải bằng ánh mắt của người nổi tiếng nhìn một người hâm mộ, mà là cái nhìn của một người đã thấy ai đó đi qua rất nhiều lớp im lặng để đến được gần hơn. 

"Có những lúc," cô nói chậm rãi, "Tôi không chắc mình đủ can đảm để bước tới. Nhưng nếu có một ai đứng yên, không rời đi... thì có lẽ, tôi sẽ học cách tiến lại gần."

Seo Yoon đứng thở nhẹ bên Ja Hyun, mắt nhìn thật xa xăm bên những tòa chung cư cao xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com