Chương 12: NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHỌN ĐI TRƯỚC
Sau câu nói ấy của chị, gió chạm vào áo khoác hai người như thể thời tiết cũng nín lặng để chờ hồi đáp. Seo Yoon không vội nói gì. Cô chỉ khẽ kéo tay áo xuống, đặt song song tay mình cạnh tay chị đang đặt hờ trên thành lan can đá.
"Vậy," cô nói, không nhìn thẳng, "cho em được là người... không bước đi trước."
Chị hơi cúi đầu, môi hé một nụ cười không hoàn chỉnh — nhưng đủ để khiến trong lòng cả hai nhẹ đi như một chiếc máy ảnh vừa thả xuống đúng vai.
Họ ngồi xuống bậc thềm trước trung tâm triển lãm. Người qua lại phía sau, ồn ã, nhưng giữa hai người là một khoảng im lặng dễ thở. Ja Hyun rút điện thoại ra, mở ảnh chụp hôm nay, rồi quay sang.
"Có một điều kỳ lạ," chị nói, "Tôi luôn thấy mình rõ nhất trong những bức ảnh mà... tôi không nhìn vào ống kính. Như thể chính lúc không cố trở thành ai, mình mới thực sự tồn tại."
Cô nghiêng đầu, nửa đùa: "Em nghĩ đó là lý do chị nhìn em chán thế mỗi lần chụp — để khỏi phải cố cười?"
Chị bật cười. Lần này rõ ràng và thành tiếng. Trong tiếng cười đó, có một phần áp lực rơi xuống vai, một phần lo sợ trôi ra khỏi lồng ngực.
"Vậy," chị nói, giọng mềm lại, "lần tới... nếu có chụp tiếp, đừng để tôi biết trước."
Cô nhìn chị, nụ cười nhẹ mà kiên định: "Lần tới, em không chụp. em sẽ chỉ ở trong khung hình. Nếu chị chịu chừa cho em một góc."
Họ vẫn ngồi bên bậc thềm, không vội vàng, khi mặt trời bắt đầu lùi dần về phía những tòa nhà phía Tây. Ánh sáng đổ qua hàng cây, nhuộm một vệt vàng mỏng lên tay áo chị.
"Lần này," chị nói khẽ, "nếu em lỡ đi đâu xa thêm chút nữa... thì nhớ để lại một khoảng trống cho tôi tìm theo."
Cô mỉm cười, gật nhẹ — nhưng chưa kịp trả lời, thì từ phía cánh cửa kính đằng sau vang lên tiếng bước chân và giọng ai đó hơi hối hả:
"Yoon! Cô còn ở đây à? Ji Hwan đang chờ để chụp ảnh phỏng vấn chung, người của tạp chí Art Seoul cũng tới rồi."
Cô ngoảnh lại. Là đồng nghiệp từ ban tổ chức — dáng gầy, tay vẫn cầm điện thoại, đôi mắt lia về phía Ja Hyun rồi dừng một nhịp, như nhận ra điều gì nhưng không nói.
Seo Yoon đứng lên, gãi nhẹ đầu.
"Cho em mượn chị lại vài phút nhé," cô nhìn chị, nửa đùa nửa thật.
Chị gật đầu, ánh mắt không ngăn cản. Chỉ có một điều gì đó trong dáng ngồi chị khẽ lùi về phía sau — như sẵn sàng để cô bước lên phía trước, nhưng cũng như đang giữ lại vị trí cạnh bên... chờ cô quay lại.
Khi máy quay tắt, ánh sáng mềm đi, người phỏng vấn chúc lễ phép rồi rút lui, còn Ji Hwan cười nhẹ và vỗ vai cô: "Bức ảnh ngoài biển... có gì đó rất cá nhân. Nhưng chính vì thế mà người ta nhớ lâu nhỉ."
Seo Yoon gật đầu, cảm ơn, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Không ai giữ cô lại. Nhưng trong lòng, có điều gì đó chưa chịu rời đi — như thể một phần cuộc trò chuyện ban nãy vẫn còn dang dở, nằm đâu đó bên ngoài bậc thềm đá.
Cửa kính đẩy ra, gió buổi chiều muộn ùa vào áo khoác. Cô đảo mắt thật nhanh. Không còn thấy bóng dáng quen thuộc dưới hàng cây. Không mũ nâu, không chiếc khăn dài. Trái tim cô chùng xuống một nhịp thật khẽ.
Nhưng rồi — ở cuối lối đi lát gạch, có một người đứng dưới ánh đèn đường vừa bật sáng. Tay cầm một túi trà giấy, chân gõ nhẹ xuống đất như đang cân nhắc có nên quay lại. Và khi người ấy thấy cô, không vẫy gọi, không rối rít — chỉ khẽ gật đầu... như thể chưa từng rời khỏi cuộc trò chuyện kia.
Seo Yoon bước lại gần. Trong lòng, một giọng nói mảnh tự dội vang: có lẽ, mình không cần nói tiếp những gì còn dang dở. Chỉ cần đứng lại, và để người kia biết... mình vẫn còn ở đây.
Họ không hỏi nhau đi đâu. Cũng không hỏi đã chờ bao lâu. Cứ thế, bước chậm bên nhau, theo con đường lát đá dẫn qua phía sau triển lãm — nơi có một quán nhỏ chuyên mở nhạc jazz cũ và chỉ sáng đèn khi trời đủ tối.
Trên vỉa hè rải ánh đèn loang loáng, Seo Yoon lặng lẽ giữ khoảng cách một nửa bước phía sau Ja Hyun. Không phải vì ngại ngần, mà vì cô muốn lưu lại dáng người ấy — như thể từng bước đi cũng là một khung hình không cần chụp.
Đến một đoạn dốc nhẹ, gió nổi lên mang theo mùi quế và trà từ hàng quán ven đường. Ja Hyun dừng lại, quay sang hỏi nhỏ: "Em mệt chưa?"
Cô nhìn sang. Không trả lời ngay. Chỉ khẽ cười, thật chậm, rồi nói: "Không. Em đang sợ mình... đang quen với sự hiện diện này quá nhanh."
Ja Hyun dừng chân trước quán nhỏ quen thuộc. Không cần hỏi, biết người kế bên sẽ theo vào. Họ chọn bàn gần cửa sổ — nơi có ánh đèn dây leo màu vàng dịu phủ xuống như ánh mắt không nói. Không gian thơm mùi vỏ cam khô và một chút vani cũ.
Sau khi gọi hai ly trà, cả hai không nói gì suốt vài phút. Nhưng trong khoảng yên đó, họ không hề thấy cần lấp đầy. Trái lại, sự im lặng làm rõ thêm điều đang lớn dần trong họ: không phải nỗi cô đơn được khỏa lấp, mà là một dạng hiện diện đủ lâu... để không còn thấy lẻ loi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com