Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: NHỮNG NGÀY KHÔNG CẦN GIẤY MỜI

Sau triển lãm, những ngày trôi qua không vội. Không tin nhắn mỗi giờ, không lịch gặp đều đặn — nhưng cứ đến chiều, Seo Yoon lại có mặt ở nơi gần như không cần ai chờ mình. Góc phố quen, quán trà cũ, hoặc đôi khi chỉ là một đoạn đường mà cả hai từng đứng lại trong mưa.

Họ đã thân hơn, một cách chậm và sâu. Ja Hyun đã quen với việc cô không bao giờ hỏi: "Chị ổn không?" — thay vào đó, cô chỉ ngồi cạnh, rót trà, hoặc giữ nguyên chiếc khăn chị bỏ quên hôm trước.

"Có lẽ... em là người duy nhất không tìm cách khai thác cuộc đời chị," chị nói khi đang chọn một cuốn sách trên kệ, "và vì vậy... chị mới thấy mình được thở."

Seo Yoon đáp, giọng nhỏ đủ để người ngoài không nghe được: "Em không muốn biết mọi thứ. Em chỉ muốn hiện diện đủ lâu để chị thấy không cần giấu."

Một ngày, chị chủ quán mang ra hai chiếc bánh mà cả hai chưa từng gọi. "Tôi nghĩ hôm nay hai người cần một thứ ngọt," bà cười

Và khi bà quay đi, Ja Hyun nhìn sang, ánh mắt hơi dịu lại:
"Chị không còn thấy lạ khi người khác nghĩ tụi mình đi cùng nhau."

Em cười nhẹ: "Vì em thấy... tụi mình cũng không cố tách ra."

Chiều hôm ấy, khi cả hai vừa rời khỏi quán trà, đi bộ ngang công viên nhỏ, có một nhóm ba người trẻ đang ngồi bên ghế đá. Một người trong số đó bất chợt gọi to:

"Là chị Ja Hyun phải không ạ?"

Tiếng gọi không quá lớn, nhưng đầy háo hức — kiểu nhận ra một nhân vật từng thuộc về những khung hình chiếu sáng khắp rạp.

Chị dừng lại một chút, lịch sự gật đầu. Nhưng nhóm người kia không dừng ở đó. Họ bước đến gần, đưa điện thoại ra, hỏi dồn dập những câu chẳng còn là lời chào:
"Chị sắp quay lại đúng không?"
"Vai diễn nào tiếp theo vậy ạ?"
"Chị làm gì sau vụ tin tức kia vậy?"

Ánh mắt chị khẽ xô lệch. Không phải vì khó chịu, mà là vì có điều gì đó bị kéo ra khỏi bầu không khí dịu lặng của những ngày gần đây. Và khi một người trong nhóm ngỏ ý chụp ảnh chung, chị lùi lại một nửa bước, giọng nhỏ mà dứt:
"Xin lỗi. Hôm nay, chị không muốn làm nhân vật gì cả."

Khoảnh khắc ấy, Seo Yoon khẽ bước lên phía bên cạnh, đứng hơi chếch — như một hình ảnh chắn mềm để không ai vượt qua quá sâu. Không nói gì, nhưng ánh mắt cô khiến nhóm người nhận ra điều nên buông. Họ rút điện thoại xuống, lùi về phía ghế đá, một người còn nói khẽ:
"Xin lỗi chị. Tụi em không định làm phiền..."

Chị quay sang cô sau khi họ rời đi, thở ra như vừa giữ lại một tiếng thở dài:
"Đã lâu lắm rồi... chị mới cảm thấy mình không cần phòng thủ khi có ai đứng cạnh."

Sau đó, cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm sau công viên, nơi có hàng ghế đá phủ rêu xanh và ánh nắng chỉ lọt qua từng kẽ lá. Ja Hyun ngồi xuống trước, buông tay áo rồi tựa người ra sau, như thể đã mỏi không phải vì đi bộ, mà vì giữ mình quá lâu trong khoảng cách với thế giới.

Cô ngồi cạnh, không sát, nhưng đủ gần để một lời đáp từ chị không phải gọi to.
"Ngày xưa... chị từng thấy việc được nhận ra là một thứ ánh sáng," chị nói khẽ. "Giờ thì... nó giống đèn pha chiếu vào một người không được phép mờ đi."

Cô không đáp liền. Chỉ quay sang nhìn chị rất lâu, rồi nhẹ giọng:
"Nhưng ánh sáng mà chị chọn hôm nay — không phải từ sân khấu. Là từ khoảng ngồi cạnh một người không cần chị phải rực rỡ."

Gió lướt qua, mang theo mùi lá khô và tiếng chổi quét của người lao công cuối phố. Ja Hyun bất giác đưa tay về phía cô, không để chạm, chỉ để đặt gần — như một cách hỏi nhỏ mà không cần thành lời:
"Nếu một ngày, chị không còn là ai đó dễ nhận ra... em vẫn sẽ đứng cạnh đúng không?"

Cô khẽ cười, mắt nhìn xuống lòng bàn tay vừa mở:
"Nếu chị chưa từng là ai cả... thì em cũng vẫn đã chọn ngồi ở đây."

...

Buổi chiều cả hai cùng hẹn nhau vào một tiệm sách, khi cả hai vừa rời khỏi hiệu sách nhỏ gần khu triển lãm, một nhóm người bất ngờ xuất hiện từ phía bên kia đường. Không phải khách tham quan, cũng không phải người tình cờ đi ngang — mà là fan cứng, tay cầm điện thoại, ánh mắt bám theo từng bước chân Ja Hyun.

"Chị ơi, chị có thể nhìn sang đây không?"
"Chị đang đi cùng ai vậy ạ?"
"Có phải đây là người chị sống chung gần đây không?"

Câu cuối cùng như một viên đá chọi thẳng vào khoảng yên giữa chị và cô. Ja Hyun siết vội quai túi, bước nhanh hơn, còn Seo Yoon không nói gì, chỉ đứng lệch người để che bớt phần gương mặt chị khỏi ống kính các máy chụp xa.

Nhưng chính lúc ấy, từ một góc phố bên tay trái, một tay phóng viên đã đưa máy ảnh lên từ trước. Tiếng "tách" không lớn, nhưng đủ để Ja Hyun dừng lại một giây — ánh mắt chùng xuống, như nhận ra: khoảng cách an toàn đã vừa bị cắt đôi.

Tối hôm đó, một bài viết xuất hiện trên nền trắng của trang mạng nổi tiếng:
"Diễn viên Ja Hyun xuất hiện thân thiết bên một nhiếp ảnh gia nữ lạ mặt — phải chăng đang trong kỳ nghỉ riêng tư?"

Dưới bài, hàng trăm bình luận tuôn ra:
"Đây là ai vậy? Trông khá gần gũi..."
"Thế là chị ấy đang hẹn hò?"
"Người trong ảnh là phụ nữ mà..."

Tin nhắn đến. Tài khoản chị bị gắn thẻ hàng loạt. Cả những người từng đồng hành trong các dự án cũ cũng gọi đến — không phải để hỏi thăm, mà để kiểm tra độ lan truyền.

Chị nhìn màn hình, rồi lặng lẽ tắt nó đi. Sau một lúc, chị quay sang cô, giọng không hề run:
"Chị không sợ bị đồn. Chị chỉ sợ... em thấy chị là một điều gì đó phiền."

Seo Yoon im một nhịp thật dài, rồi đặt tay xuống mép bàn giữa hai ly trà:
"Nếu thế giới muốn gọi tên tụi mình... thì em sẽ là người giữ phần im lặng — vì em nghĩ, thứ tụi mình có, đâu cần được đặt câu hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com