Chương 15: MỘT NƠI KHÔNG AI BIẾT
Ba ngày sau bài viết lan truyền, Seo Yoon tắt hết thông báo. Cô gỡ email công việc khỏi máy, ngừng cập nhật ảnh trên trang triển lãm, và chỉ giữ lại một bản nháp duy nhất — bức ảnh ngoài biển, nơi Ja Hyun ngồi quay lưng về phía mặt trời.
Còn chị, vẫn xuất hiện như thường lệ, nhưng không mang theo điện thoại. Khi gặp cô tại quán trà cũ, chị chỉ nói: "Hôm nay mình rời thành phố một ngày nhé. Chị biết một nơi có cây thông rụng lá quanh năm."
Chuyến xe về vùng ngoại ô cách Seoul hai tiếng đồng hồ. Không báo ai, không mang theo máy ảnh, cũng không gọi đồ ăn trên đường. Trong suốt hành trình, chị thi thoảng nhìn cô — không phải hỏi gì, chỉ như để xác nhận: em vẫn đang ngồi ở đó.
Khi tới nơi, là một căn nhà gỗ ven đồi, im như thể chưa từng nghe tin gì từ bên ngoài. Trên bàn là bình thủy tinh cũ, vài quyển sách không bìa, và một bức thư chị từng viết cho chính mình từ mười năm trước.
"Lúc chị viết lá thư này, chị nghĩ... sẽ có ai đó đọc và biết chị đã sống như thế nào. Giờ thì... có lẽ chị không cần gửi đi nữa."
Cô đặt tay lên mép thư, không mở ra. "Vì bây giờ... em đang đọc nó từ chính chị."
Chiều hôm đó, trời bắt đầu kéo mây. Ja Hyun ngồi trên thềm căn nhà gỗ, tay giữ cốc nước còn hơi ấm, ánh mắt không nhìn thẳng — như thể đang đối diện với một điều không tên mà rất quen.
"Chị cứ nghĩ... nếu mình im lặng đủ lâu, mọi chuyện sẽ qua," chị nói khẽ. "Nhưng họ cứ gọi tên chị như một tiêu đề chưa kịp xác minh."
Seo Yoon ngồi kế bên, không chen vào. Cô chỉ mở túi xách, rút ra một tấm ảnh in trên giấy mờ: là hình chị đang ngồi nghiêng bên cửa sổ quán trà, ánh sáng hắt lên nửa gò má.
"Em từng nghĩ mình chụp để giữ khoảnh khắc. Nhưng giờ... em nghĩ em chụp để người trong ảnh biết: em không nhìn họ bằng định kiến."
Chị đón tấm ảnh, ngắm không nói. Rồi ngẩng lên, mắt không còn ngờ vực:
"Vậy nếu thế giới cứ gọi sai... tụi mình có cần sửa lại không?"
Cô cười nhẹ, giọng không hẳn chắc chắn, nhưng đủ để đứng về một phía:
"Nếu họ không hỏi tụi mình là gì... thì em nghĩ mình không cần trả lời."
Gió nổi lên, cuốn theo vài nhành thông khô bay lật qua mặt bàn. Nhưng giữa hai người, thứ còn lại không phải là hình ảnh, mà là khoảng lặng đã được xác nhận — không bằng tuyên bố, mà bằng sự không rời đi.
...
Sáng hôm sau, trong căn nhà gỗ nhỏ ven đồi, chị thức dậy sớm hơn thường lệ. Trên bàn là ba tin nhắn mới — một từ đồng nghiệp cũ, một từ báo điện tử ngỏ lời phỏng vấn, và một bài viết phân tích "đời sống riêng" của chị kèm bình luận dày đặc.
"Chị có đang yêu người ấy không?"
"Tại sao chị không lên tiếng nếu không có gì khuất tất?"
"Sao chị cứ im như đang chấp nhận?"
Mỗi dòng chữ như rút vơi bầu không khí trong phòng. Chị tắt màn hình, nhưng những điều đó vẫn vang lên trong đầu — không bằng tiếng, mà bằng áp lực vô hình của sự soi mói.
Khi cô bước vào, mang theo tách trà ấm và một chiếc khăn len, chị đang ngồi tựa đầu vào ghế, mắt nhìn xa nhưng không rõ. Cô không hỏi gì, chỉ đặt tách trà xuống rồi ngồi cạnh, như một nhịp thở lặng đủ dài.
"Em có thấy... thế giới đang gọi tên mình bằng giọng không phải của mình không?" chị khẽ nói, như một câu hỏi chỉ dành cho người không cần trả lời.
Cô ngồi yên một lúc, rồi khẽ đáp:
"Em thấy... có những thứ không cần được nói lớn, chỉ cần được giữ vững. Và em nghĩ chị đang giữ vững nhiều hơn mọi người tưởng."
Chị nhìn sang, ánh mắt không còn né tránh. Trong khoảnh khắc ấy, dường như dư luận ngoài kia đang dội vào bằng hàng trăm câu hỏi — nhưng cô chỉ cần đứng im một chỗ là đủ để chị không bị cuốn đi.
Khi trời vừa nhạt nắng, cả hai cùng thu xếp hành lý đơn giản. Không nhiều đồ mang theo, nhưng mỗi người đều cất đi một điều không nói — là cảm giác được thở bình thường mà không bị nhìn chằm chằm bởi thế giới bên ngoài.
Trên chuyến xe về, không ai nói nhiều. Ja Hyun tựa đầu vào khung cửa kính, ánh mắt lướt qua những hàng cây chạy lùi lại phía sau. Seo Yoon ngồi cạnh, tai nghe không bật nhạc — chỉ đeo vào để giữ một lớp riêng, như cách cô thường chọn trong những ngày cần tĩnh.
Đến trạm trung chuyển, chị quay sang cô, không hỏi có muốn đi cùng, chỉ nói một câu nhẹ như tiếng mưa sắp rơi:
"Chị nghĩ... mình về chỗ cũ trước. Nếu em cần gì, chỉ cần đứng yên — chắc chị sẽ tìm thấy."
Cô gật đầu, không thêm lời. Trong lòng có chút trống, nhưng là thứ trống có thể chịu được — vì cô tin, lần gặp tiếp theo không cần báo trước, cũng không cần lý do.
Hai người tách ra ở đoạn phố giao nhau, nơi có hàng tiệm sách và quán cơm gia đình. Không nắm tay, không ngoái lại, nhưng cả hai đều biết: mình đang mang về một thứ mới — không phải dư luận, mà là cách nhìn nhau đã rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com