Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: NHỮNG NGÀY SAU CƠN MƯA

Seoul hôm sau không mưa, nhưng ẩm và xám như thể vẫn còn đọng lại hơi thở của buổi chiều hôm trước.

Trong quán cà phê nhỏ ở tầng hai một tiệm sách cũ, Ryu Seo Yoon ngồi ở chiếc bàn góc nhìn ra đường. Ly trà nóng trước mặt đã nguội đi một nửa, còn mắt cô thì cứ mãi dừng ở khoảng không vô định ngoài ô cửa kính. Những tán ngân hạnh mùa cuối đã úa vàng, rụng rơi như những mảnh ghi nhớ không rõ tên.

Cô không đến đây vì cà phê. Cũng không vì cần đọc sách. Mà chỉ vì đây là quán mà chị — chị ấy — đã bước vào sau buổi triển lãm hôm đó.

Từ khoảnh khắc ánh mắt chị chạm vào cô, nói về những bức tranh bằng giọng thì thầm và ánh nhìn biết nói, có điều gì đó trong cô đã thay đổi. Không dữ dội. Không bốc đồng. Chỉ như một dòng nước ngầm bắt đầu chảy bên dưới lớp đá tưởng đã ngủ quên từ lâu.

Cô đã định bước đến lúc chị ngồi vào bàn bên khung cửa sổ, hôm đó. Đã định hỏi chị muốn uống gì. Đã định... nhưng rồi chẳng làm gì cả, chỉ đứng dưới bậc thềm ngoài cửa, nhìn theo — cho đến khi chị biến mất vào bên trong.

Và bây giờ cô ở đây.

Với hy vọng không tên, với lý do không rõ ràng. Giống như cách người ta trở về một nơi đã để lạc điều gì đó mà chính mình cũng không chắc là gì.

Cánh cửa leng keng mở ra. Có người bước vào, chiếc chuông nhỏ treo trên khung rung lên như gợi ký ức. Cô nhìn lên — không phải chị. Nhưng ánh nhìn ấy, sự chờ mong ấy, cứ thế lặp lại suốt buổi sáng.

Rồi cô thấy điều gì đó lạ.

Trên giá sách gần quầy, có một cuốn sổ bìa nâu. Một cuốn nhật ký da cổ điển, như loại mà người nghệ sĩ hay mang theo. Không biết vì sao, nhưng Seo Yoon bước lại gần. Giữa trang đầu tiên, có một dòng chữ viết tay nhỏ bằng bút mực lam:

"Nếu ai tìm thấy cuốn sổ này, hãy để nó lại nguyên vẹn. Mọi điều tôi ghi ra không phải để giữ riêng — mà để không quên."

Không có tên. Không có số điện thoại. Nhưng nét chữ ấy... quen đến ám ảnh. Là nét viết mà cô đã từng thấy trong một bức thư trưng bày trong triển lãm hôm trước — bức thư dán kế bên tranh "Bức Chân Dung Không Có Gương Mặt", với dòng ghi chú rằng nó được gửi tới gallery mà không rõ người viết.

Cô lật sang trang tiếp theo. Chữ vẫn là của cùng một người.

"Không phải mọi ánh nhìn đều là duyên phận. Nhưng có những ánh nhìn, khi chạm vào nhau, thời gian như bị nhấn nút lặng."

Cô nhắm mắt lại.

Cô biết là chị.

Và lần đầu tiên, giữa một thành phố ngột ngạt bởi những cuộc gặp tình cờ quá dễ dàng, cô cảm thấy mình đang bước vào một cuộc tình không phải bằng lời nói... mà bằng những khoảng lặng có thể khiến cả Seoul nín thở.

Cô khẽ khép cuốn sổ lại, đặt lại đúng vị trí cũ. Không lấy đi. Không ghi chép lại. Chỉ im lặng như một người đã vừa lật qua một tầng ký ức không thuộc về mình nhưng lại gọi tên mình.

Ánh sáng đầu giờ chiều hắt xuống lớp kính mờ của tiệm cà phê, phản chiếu hình bóng cô như một nét vẽ chì chưa tô màu. Bên ngoài, gió bắt đầu mang theo hơi lạnh từ sông Hàn, kèm theo những chiếc lá cuối mùa xoay nhẹ trên vỉa hè.

Lúc bước ra khỏi quán, cô quay đầu nhìn lại một lần. Chỉ là một khung cửa sổ nhỏ, một nơi chị từng ngồi, để lại dấu vết bằng hơi thở – hoặc bằng ký ức đã gửi nhờ trong trang giấy.

Và Seo Yoon biết, cuộc gặp tiếp theo sẽ không phải là tình cờ.

Những bước chân cô vang lên nhẹ giữa lòng phố, như không dám phá vỡ câu chuyện mà chính mình đang dấn thân vào. Mọi thứ dường như đang dẫn dắt — không bằng logic, mà bằng nhịp đập trái tim. Có lẽ định mệnh không đến bằng tiếng sét, mà bằng tiếng mưa lặng lẽ trên trang giấy bị bỏ quên. Dẫu không chắc đó có phải là dấu hiệu, nhưng cô biết rõ: mình sẽ quay lại nơi ấy. Không phải để tìm người, mà để tìm lại phần cảm xúc vừa được đánh thức.

Chiều muộn. Bầu trời bắt đầu chuyển sang tông màu bạc, ánh sáng đèn đường lấp lóa từng vệt vàng kéo dài theo những vệt bánh xe loang nước. Ryu Seo Yoon tạt qua một hiệu ảnh cũ, nơi cô vẫn thường rửa phim mỗi khi ở Seoul. Chủ tiệm là một người đàn ông lớn tuổi luôn đeo kính tròn và hỏi: "Lần này lại là mưa à?" Mỗi khi thấy ảnh của cô.

Cô gật đầu, cười nhẹ. Nhưng lần này, trong cuộn phim ấy, không có mưa. Không có thành phố. Mà là những khung hình trống. Cô đã giơ máy lên hôm đó, nhưng không thể bấm. Không phải vì ánh sáng, không phải vì kỹ thuật. Mà là vì lần đầu tiên, khung cảnh quá thật để trở thành hình ảnh.

Trên đường về, khi tàu điện lướt qua những ga vắng, cô mở điện thoại, mở lại một tấm ảnh từng lưu — một đoạn trích bài phỏng vấn cũ của chị: "Tôi sợ sự chú ý, nhưng cũng sợ bị lãng quên. Có lẽ vì vậy mà tôi hay chọn vai những người không biết họ đang tìm kiếm gì, nhưng vẫn cứ đi." 

Cô đọc lại ba lần. Và trong im lặng ấy, Seo Yoon nhận ra: có lẽ giờ là lượt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com