Chương 7: NHỮNG KHOẢNH KHẮC BIẾN THÀNH THÓI QUEN
Ngày hôm đó, họ rời quán trà khi thành phố đã lên đèn. Không ai nhắc đến việc sẽ gặp lại. Nhưng lần đầu tiên, cả hai cùng bước đi mà không ngoảnh lại — như thể tin rằng phía sau mình vẫn có người đi cùng.
Những ngày sau đó, họ không liên lạc. Không gọi điện. Không gửi tin nhắn. Nhưng cứ mỗi chiều, khi ánh sáng dịu xuống, từng người lại bước ra phố với một niềm hy vọng nhỏ — rằng sự tình cờ sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình.
Rồi đến một buổi sáng chủ nhật, trời mưa nhẹ.
Seo Yoon đang ngồi trong hiệu sách quen, thì nghe tiếng chuông cửa mở. Seo Yoon không quay lại ngay. Nhưng khi nghe tiếng người chủ tiệm nói, "Cô thích vẫn chọn mấy cuốn tĩnh lặng nhỉ," cô ngẩng lên và nhìn thấy chị.
Chị mặc áo khoác dài màu be, tóc buộc gọn, không trang điểm. Vẻ ngoài đơn giản đến mức nếu là người xa lạ, bạn sẽ lướt qua. Nhưng cô thì không. Cô thấy rõ hơn bao giờ hết — sự hiện diện của chị làm mọi vật trong căn phòng ấy trở nên có ý nghĩa.
Chị nhìn thấy cô. Sự bất ngờ thoáng hiện trong mắt, nhưng rồi nhanh chóng thay bằng một nụ cười quen thuộc.
"Có vẻ... chúng ta đều đang trở thành khách quen của định mệnh."
"Hoặc của hiệu sách này," cô đáp, rồi kéo chiếc ghế đối diện ra như thể nó luôn chờ sẵn chị ngồi xuống.
Chị lưỡng lự một thoáng, rồi ngồi. Không cần trao đổi nhiều hơn. Bởi đôi khi, sự hiện diện lặp lại... chính là lời mời rõ ràng nhất.
Họ cùng đọc. Cùng im lặng. Cùng uống trà đậm ở góc quầy nhỏ. Không bàn sâu chuyện đời, cũng không gượng ép định nghĩa mối quan hệ. Nhưng cả hai biết rõ — họ đang học cách hiện diện trong thế giới... một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
Khi trời tạnh mưa, chị đứng dậy trước.
"Tôi phải đi rồi. Hôm nay có một buổi chụp hình... không phải cho vai diễn, mà là cho chính mình."
"Lần đầu tiên?" cô hỏi.
Chị gật đầu "Lần đầu tiên có người muốn chụp tôi... mà không cần tôi đóng vai ai cả."
Seo Yoon khẽ cười.
"Vậy lần tới, cho tôi xin một tấm nhé. Không vì nghệ thuật. Chỉ vì tôi đã quen nhìn chị ở ngoài khung hình."
Chị bước đi, không trả lời. Nhưng lần này, chị ngoảnh lại. Và nụ cười ấy là lời đồng ý không phát ra tiếng.
...
Hôm sau, trời hửng nắng một cách kỳ lạ sau nhiều ngày âm u. Căn studio nhỏ của Seo Yoon ngập ánh sáng sớm, phản chiếu lên tấm kính khung ảnh nơi cô đang thử sắp xếp lại những bức chụp gần đây. Không phải để triển lãm, không để bán, mà như một cách dọn dẹp lại ký ức và lần đầu tiên, những bức ảnh có khoảng trắng nhiều hơn chủ thể.
Trong một tấm, là khung cửa sổ mở hé với chiếc khăn quàng màu be gấp gọn lại. Cô không chắc vì sao mình giữ bức ảnh ấy, nhưng mỗi khi nhìn vào, lòng lại dịu đi như người đang uống một ngụm trà ấm sau một ngày quá dài.
Cô quyết định gửi cho chị một tấm. Một bức hình không có người, không có tiêu đề, chỉ là ánh sáng lọt qua khung gỗ lặng yên. Đính kèm theo là một mảnh giấy ghi tay: "Nếu bức hình này khiến chị thấy yên lòng, thì có lẽ nó đang tìm đúng người."
Vài ngày sau, trong hòm thư trước studio, cô tìm thấy một phong bì màu nâu nhạt. Bên trong là tấm ảnh chụp... đôi giày của mình, đặt dưới chân bàn hôm ở quán trà. Góc chụp hơi nghiêng. Không rõ nét. Nhưng cô nhận ra đó là hôm cả hai đã ngồi cùng mà không cần nói quá nhiều.
Phía sau ảnh có một dòng ngắn: "Người không cần ngẩng đầu nhìn mình, nhưng vẫn nhận ra mình đang ở đó — có lẽ đáng để được giữ lại."
Hôm đó, cô không ra ngoài. Chỉ mở cửa sổ, để gió thổi tung một vài tờ note trên tường, và nghĩ về việc... có thể, lần tới, khi họ gặp nhau nữa, sẽ không cần định nghĩa mối quan hệ là gì.
Vì đôi khi, có những kết nối không cần đặt tên mới đủ bền để ở lại.
Tối hôm ấy, khi ngồi một mình trong căn phòng lặng thinh, chị mở lại bức ảnh Seo Yoon gửi. Không có chân dung. Không có chủ thể. Chỉ là khung sáng rọi xuống một mép bàn gỗ, và thế mà vẫn khiến chị thấy mình được nhìn thấy, theo một cách không ai từng làm trước đó.
Chị chạm tay lên mặt ảnh, như để đo độ dịu dàng của cảm xúc đang lan khắp lòng bàn tay.
"Người ấy không cần chụp thật rõ," cô nghĩ, "chỉ cần giữ được nơi mình từng ngồi, từng tồn tại — là đã đủ."
Ở phía bên kia thành phố, ánh đèn đường hắt xuống mặt kính cửa sổ phòng cô thành những vệt vàng mềm. Cô ngồi bên tường, cuốn sổ tay mở dang dở, những dòng chữ chưa viết nối tiếp nhau bằng khoảng trắng — nhưng trong lòng , cảm giác về sự hiện diện ấy đang ngày một rõ hơn, như ánh sáng tự khắc đến khi người ta thôi cố bật đèn.
Và khi đồng hồ điểm qua nửa đêm, cả hai, trong hai căn phòng khác nhau — đều bắt đầu viết vài dòng, không định gửi. Nhưng đều bắt đầu bằng cùng một điều: "Nếu mai trời tạnh mưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com