Chương 9: NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Đêm. Seoul chìm trong tiếng gió khô tháng mười một lùa qua những tòa nhà cao tầng. Căn studio nhỏ của Ryu Seo Yoon vẫn sáng đèn, dù đã gần một giờ sáng.
Cô ngồi trước màn hình, tay đặt lên con chuột nhưng không rê đi đâu. Trong máy ảnh là hơn năm mươi bức ảnh chụp từ chuyến đi sáng nay — biển mờ sương, xe đạp cũ, bóng hai người in trên lối cát. Nhưng chưa tấm nào khiến cô thấy hài lòng.
Không phải vì ảnh xấu, mà vì không tấm nào giữ lại đúng cái lặng im giữa hai người lúc ngồi bên bãi đá.
Cô nhắm mắt, hồi tưởng. Chị đã nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ánh chiều, rồi khẽ bảo cô rằng bên cạnh cô... chị không cần phải là ai cả. Lời nói đó, cô tưởng chỉ là thoảng qua. Nhưng suốt cả buổi tối, nó vẫn văng vẳng như sóng đập vào kè.
Cô cầm điện thoại lên. Mở Instagram. Tài khoản của chị chỉ vừa follow vài ngày, nhưng mỗi tấm ảnh cũ chị từng đăng giờ đây bỗng mang một sắc thái khác — không chỉ là hình ảnh người phụ nữ nổi tiếng. Mà là người cô từng ngồi cùng trong im lặng, từng nghe trái tim chị đập chậm lại vì yên.
Cô định nhắn: "Hôm nay đẹp như lần đầu tiên người ta biết nỗi nhớ không cần thời gian để bắt đầu."
Nhưng rồi lại xóa, vì sợ lời nói lúc này sẽ làm vỡ một điều gì đó đang yên ổn trong nhau.
Cuối cùng, cô chỉ gửi một tấm ảnh. Không filter. Không caption. Là bức cô vừa chụp khi chị không nhìn — khoảnh khắc chị khẽ nghiêng người nhắm mắt bên biển, tóc bay, nắng lướt qua má.
Năm phút sau, chị thả tim.
Chỉ vậy thôi. Nhưng với cô, đó là lần đầu tiên cô tin: có những chuyến đi... vẫn đang tiếp diễn, kể cả khi ta đã rời khỏi nơi chốn của nó từ lâu.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn chưa thôi dõi theo tấm ảnh vừa gửi đi. Tin nhắn "❤️" của chị vừa hiện lên cách đó vài phút — đơn giản, chỉ là một biểu tượng cảm xúc. Nhưng với cô, đó là lần đầu tiên trong đời... cảm giác "được đáp lại" trở nên thật và gần đến vậy.
Cô từng xem chị trong những buổi phỏng vấn, từng chụp lại ảnh màn hình khi chị xuất hiện trên poster ở bến tàu điện ngầm, thậm chí từng có một tập riêng trong máy ảnh chỉ để lưu những khoảnh khắc chị xuất hiện ở xa xa. Nhưng tất cả những điều đó... chỉ là một chiều.
Cho đến hôm nay — khi chị ngồi cạnh cô trên tàu, đi cùng, nghe gió biển cùng, tựa nhẹ vào bờ đá lạnh cạnh nhau mà chẳng cần diễn, chẳng cần giữ. Và bây giờ, chỉ với một biểu tượng nhỏ, chị đã đáp lại sự hiện diện lặng lẽ của cô bằng một tín hiệu tinh tế — đủ khiến trái tim người từng sống qua rất nhiều yên lặng, lần đầu biết rung lên vì điều gì đó đẹp mà không cần đòi hỏi.
Seo Yoon mỉm cười.
Không phải vì được idol hồi đáp như một người hâm mộ. Mà vì cô hiểu: từ khoảnh khắc chị gửi lại tín hiệu ấy... cô không còn là người đứng ở phía bên kia ánh đèn nữa.
...
Điện thoại rung lên trong lúc chị đang gỡ đồ từ vali ra. Một thông báo tin nhắn: không lời, chỉ là một bức ảnh gửi từ Seo Yoon. Chị mở ra.
Trong ảnh, chị đang ngồi bên biển — nghiêng đầu, mắt nhắm khẽ, mái tóc lay nhẹ trong gió, và nắng chiều vắt ngang qua bờ vai. Chị không nhớ rõ cô đã chụp lúc nào. Có lẽ là lúc chị không để ý, hoặc là lúc cô cố tình giấu đi cú bấm máy giữa tiếng sóng đều.
Và chính vì vậy... bức ảnh ấy chân thật. Không tạo dáng, không ánh nhìn, không chuẩn bị. Chỉ là một khoảnh khắc chị được thấy như chính mình — không lớp hóa trang, không cương cứng trong vai diễn nào.
Chị nhìn thật lâu. Rồi bất giác chạm nhẹ vào màn hình, như thể có thể giữ được khoảnh khắc ấy lâu hơn. Tim chị dịu xuống. Không phải vì bất ngờ hay xúc động... mà là một sự yên lòng lạ lùng, giống như khi ta bắt gặp một phiên bản của mình mà bao lâu nay mình vô tình bỏ quên.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm — sau những lần lên sân khấu, quay quảng cáo, trả lời phỏng vấn, giả vờ ổn trước ống kính — chị cảm thấy mình không cần phải "xuất hiện" nữa.
Chị thả một trái tim. Rất khẽ. Không nhắn lại, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng chị nghĩ: "Nếu có người có thể nhìn thấy mình mà không cần mình nhìn lại... thì có lẽ, mình đã không còn một mình nữa."
Chị lưu tấm ảnh vào một album riêng. Không đặt tên. Không phân loại. Nhưng trong lòng, chị biết đây không chỉ là một bức ảnh — mà là một mốc thời gian nhỏ giữa vô vàn ngày tháng trôi qua mà chị từng quên sống thật với mình.
Chị mở cửa sổ. Gió đêm lành lạnh, mang theo mùi không khí ẩm nhẹ của cơn mưa đã tạnh. Đặt điện thoại xuống, chị rót một ly trà gừng, rồi ngồi xuống sàn — không làm gì cả, chỉ ngồi. Đã lâu rồi, chị mới thấy sự yên tĩnh không đồng nghĩa với trống rỗng.
Và khi chị khẽ mỉm cười trong bóng tối, một cảm giác lạ lùng nhưng rất thật len vào lòng: "Nếu một người đủ kiên nhẫn nhìn thấy mình qua một cú chụp vô tình... thì có lẽ, cũng đến lúc mình học cách dừng lại — để được nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com