Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 2010, cách thủ đô Paris tầm 90km.

Bệnh viện Louis Pasteur, thành phố Chartres.

Phòng 303, bệnh nhân Nguyễn Đỗ Chiêu Dương, 78 tuổi.

Phòng bệnh ở cuối hành lang khu dưỡng lão, tầng trệt nhìn ra vườn hạt dẻ. Cửa sổ mở he hé, gió lùa vào nhẹ, mang theo mùi nắng ẩm và thoảng hương táo chua từ khu bếp cuối dãy. Bên trong, không khí tĩnh mịch như lớp bụi mỏng bám trên tường trắng. Chiếc đồng hồ lớn treo trên tường chỉ đúng mười giờ sáng. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm be dày, đổ bóng mờ lên sàn gạch xám loang.

Dưới ánh đèn vàng dịu, có một người phụ nữ nằm bất động trên giường bệnh. Thân thể nhỏ nhắn như chìm giữa những lớp chăn trắng được gấp gọn. Làn da bà xanh tái, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn giữ một vẻ đoan trang rất thanh tú. Tóc bạc được buộc gọn, để lộ vầng trán cao. Thỉnh thoảng, cơ mặt bà khẽ giật như phản xạ mơ hồ từ một thế giới khác, nơi thời gian không còn đi theo nhịp của đồng hồ treo tường.

Bà đã nằm như thế gần hai năm. Có hôm mở mắt, nhưng không nhớ được ai. Có hôm mê man suốt cả tuần. Ngày hôm nay, bà lại chìm vào trạng thái lưng chừng giữa thức và ngủ, giữa có và không.

Bên cạnh giường là một người phụ nữ khác. Bà ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ bọc nệm cũ, đặt sát mép giường. Lưng hơi gù. Bàn tay nhăn nheo đang vuốt nhẹ vạt chăn, như thể đang tìm hơi ấm từ một phía không còn đáp lại. Trong khoảng lặng dài, chỉ có tiếng máy thở và tiếng thở dài đều đặn từ phía người chăm sóc. Thoảng trong phòng, hương tinh dầu bưởi phảng phất.

Bà là Lê Quỳnh Tơ.

Đã gần hai năm, không sót ngày nào, bà Tơ đến đây từ sáng sớm, từ khi vườn hạt dẻ còn sương. Đôi khi chỉ để lau mặt, chải tóc, hoặc ngồi đọc vài trang sách, dù không chắc người nằm đó có nghe được không. Nhưng bà vẫn đọc. Có hôm đọc thơ. Có hôm chỉ ngồi im. Và hôm nay, bà cũng ngồi im.

Có tiếng gõ cửa nhỏ.

Bà khẽ quay đầu. Ở ngưỡng cửa là một cô gái trẻ. Tóc nâu buộc gọn, dáng người cao gầy trong bộ đồng phục điều dưỡng màu xanh lam. Cô đứng hơi chệch vào trong, ánh sáng ngoài hành lang làm đường viền gương mặt cô trở nên mờ nhòe.

"Bonjour, madame. Tôi là Mallorie. Tôi sẽ thay chị Lucie chăm sóc bệnh nhân ở đây một thời gian. Chị ấy vừa nghỉ thai sản từ hôm nay."

"Ồ... cô ấy có nói với tôi ngày hôm qua." Bà đáp lại. "Tôi là Tơ, thân nhân của madame Dương."

Bà cố gắng phát âm chậm rãi, có phần gượng gạo. Ngữ điệu vẫn còn nặng dù bà đã sống ở Pháp hơn mười năm. Mallorie khựng lại một chút, như để nghe kỹ hơn. Rồi cô mỉm cười:

"Madame Tơ, rất vui được gặp bà. Nếu có gì cần, cứ gọi tôi ạ."

Bà Tơ gật đầu.

Bà định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ lặng im. Bà nhìn cô gái trẻ, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức lịch sự. Mallorie cũng nhận thấy điều ấy, nhưng chưa kịp đoán ra thì bà chậm rãi hỏi:

"Cô nhìn không giống người Pháp cho lắm?"

Mallorie hơi nghiêng đầu:

"Con... là con lai, thưa madame. Mẹ con là người Việt. Con sinh ở đây nhưng nói được một chút tiếng Việt."

Cô nói câu ấy bằng tiếng Việt, tiếng "con" khiến Tơ thấy thật thân thương làm sao. Ngay lập tức, không khí trong phòng như dịu lại. Bà Tơ ngồi thẳng lưng. Đôi mắt bà nhìn Mallorie kỹ hơn. Và rồi, có một khoảnh khắc thật nhỏ, như thể có ai đó vừa gõ nhẹ vào ký ức.

Ánh sáng đổ xuống gương mặt Mallorie, làm hiện rõ những đường nét non trẻ nhưng dịu dàng. Cái nhíu mày khi phát âm tiếng Việt, cái gật đầu khiêm tốn, thậm chí cách đứng chờ dặn dò - tất cả đều giống. Không rõ là dáng đi, là ánh mắt, hay là cái khép mi cong cong - mà trong tích tắc, gương mặt ấy chồng lấp lên một gương mặt khác.

Bà Tơ quay đầu nhìn người đang nằm trên giường. Rồi lại quay sang nhìn Mallorie. Bà không nói gì. Nhưng trong ánh mắt bà, ánh mắt ấy như trôi qua gần sáu mươi năm, để bắt gặp một tuổi trẻ tưởng đã ngủ yên.

Tuổi trẻ, những năm tháng đã trôi như rò rỉ về lại giữa căn phòng trắng mờ. Giống quá... giống đến nỗi không thể không nhìn. Giống đến mức, nếu người ấy của năm hai mươi tuổi đứng dậy từ giường, cũng chỉ đến thế này thôi.

Bên ngoài cửa sổ, những trái hạt dẻ rụng xuống mặt đất ẩm. Một con sóc lẩn vào bụi cỏ rồi biến mất. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn chạy. Kim phút vừa mới nhích thêm một nấc nữa.

Trong đầu Tơ, ký ức như một dòng nước cũ bị vỡ bờ.

Cái dáng đứng kia... thời trẻ, Chiêu Dương cũng thường đứng vậy, tay chắp nhẹ trước bụng, ánh mắt buồn bã nhưng khó giấu sự tự tin bẩm sinh. Mỗi lần ai đó bắt chuyện ngoài chợ, Dương sẽ cúi đầu nghiêng nhẹ, nói bằng chất giọng trong vắt, rồi cười mà không cười hẳn, để lại một vệt âm ấm đầu câu chuyện.

Tơ đã từng nhìn lén bóng dáng ấy từ trong bóng tối một đêm trăng rằm, từ giữa hàng mành trúc nhà mẹ, từ mé bờ kênh khi Dương đứng nhón chân nhìn con đò xa. Và giờ đây, dáng hình ấy lại hiện diện trong căn phòng bệnh này, rõ ràng, sống động, qua một người khác tên là Mallorie.

Mallorie không nhận ra điều đó. Cô chỉ thấy bà Tơ hơi xúc động, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm.

"Mẹ con quê ở đâu?" Tơ hỏi bằng tiếng Việt, giọng bà run nhẹ.

"Mẹ con sinh ở Trà Vinh. Lúc nhỏ con có về Việt Nam một lần, nhưng không nhớ gì mấy." Mallorie đáp, giọng bập bẹ nhưng dứt khoát hơn ban nãy.

"Nhưng con nói tiếng Việt rất tốt."

"Mẹ con vẫn hay nói tiếng Việt khi nấu ăn. Với lại... con cũng thích nghe, nên đã học theo. Tiếng Việt với con như là một cách để giữ lại những kỷ niệm về mẹ..."

Tơ gật đầu, môi mím lại, mắt long lanh. Bà muốn nói điều gì đó, muốn hỏi thêm gì đó, nhưng mọi thứ bỗng nghẹn lại trong cổ. Bà đưa tay vuốt tóc người đang nằm - Chiêu Dương. Mái tóc bạc dày và còn sót lại chút hương dầu thơm bà vẫn dùng mỗi ngày.

"Mỗi lần cần kiểm tra, con cứ gõ cửa nhẹ một cái như khi nãy là được. Đừng đánh thức bà ấy nếu bà ấy đang ngủ." Tơ nói.

"Dạ." Mallorie đáp khẽ.

"Và đừng bật đèn quá sáng. Bà ấy không thích."

Mallorie ghi chú nhanh vào sổ tay. Cô không hỏi thêm gì khác mà cũng không rời khỏi phòng ngay. Có một điều gì đó khiến cô muốn đứng lâu hơn trong không gian im lặng này.

Trong căn phòng nhỏ nằm nép bên hành lang cuối của bệnh viện Louis Pasteur, ba người phụ nữ cùng hiện diện. Một người nằm đó, chìm sâu trong cơn mê không hẹn ngày dứt. Một người ngồi bên, đôi tay chai sạm và đôi mắt đã quen dõi theo từng hơi thở chập chờn. Người còn lại, vừa mới bước vào, mang theo sự dè dặt của người xa lạ và vẻ bối rối của kẻ vừa đến một nơi không quen.

Căn phòng không một tiếng nói, nhưng không khí như dậy lên một làn sóng nhỏ. Không rõ là do cơn gió ngoài cửa sổ, hay do ánh mắt chạm nhau chốc lát giữa hai người phụ nữ đang còn tỉnh táo. Nhưng rõ ràng, có điều gì đó vừa lay chuyển. Nhẹ thôi. Như một kỷ niệm lâu năm vừa cựa mình dưới lớp bụi mỏng của thời gian.

Vài phút sau, Mallorie bước ra ngoài để chuẩn bị thay ga giường và kiểm tra lịch thuốc. Tơ vẫn ngồi lại, không cử động. Bà nhìn ra ngoài vườn. Cái bóng cao gầy của Mallorie khi nãy giờ vẫn còn in đậm trong trí nhớ bà.

"Dương... em thấy không? Có người giống em lắm..."

Bà thì thầm. Bàn tay bà đặt lên tay người đang nằm, khẽ siết.

Người ấy vẫn không đáp.

Chỉ có tiếng máy móc vẫn đang chạy đều đặn, từng nhịp từng nhịp không sai.

Trong tâm trí bà, Rạch Giá của năm xưa hiện về.

Một buổi chiều ẩm ướt sau cơn mưa, bà còn là cô Tơ, đứng nép bên khung cửa nhìn Chiêu Dương - mợ Hai nhà mình đang hong tóc ngoài sân. Mùi hơi nước, mùi hoa ổi, tiếng quạ gọi nhau và tiếng hát nhỏ vọng ra từ chiếc radio cũ. Hồi ức ấy vẫn nguyên vẹn, và hôm nay, bỗng tìm được một lối mở để quay về.

Mallorie không biết, nhưng từ giờ phút này, sự hiện diện của cô đã làm rung chuyển một vùng ký ức đang phủ bụi.

Còn Tơ biết, bà muốn kể lại. Kể lại tất cả những điều xưa cũ, những ngày bên nhau, từng buổi trưa nằm nghe tiếng ghe chèo khua nước. Cho một người vừa bước vào đời mình như một khúc dạo mơ hồ nhưng quen thuộc; như thể thời gian đang dần vòng lại, để bắt đầu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com