Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Má ơi đừng gả con xa

Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu


Gia Định, khoảng thế kỷ 20.

Làng Tân Định vừa qua có một đám cưới linh đình chưa từng thấy. Cô dâu là Nguyễn Đỗ Chiêu Dương - ái nữ duy nhất của ông hương cả Sinh, chú rể là cậu Hành - người thư ký theo hầu ông từ thời ông còn làm thông ngôn cho sở hành chánh phủ Gia Định. Cậu ít nói, ít cười, nhưng giỏi nhẫn nại, sống có trước có sau.

Nghe đâu sau bao năm theo chân ông Sinh xuôi ngược, cậu Hành đã để dành được một khoản kha khá rồi xin phép về Rạch Giá dựng nghiệp. Bẵng đi nửa năm, người ta lại thấy cậu trở lại Tân Định. Hóa ra là về để hỏi cưới cô con gái ngọc ngà - bảo vật của ông hương cả.

Chiêu Dương vừa từ Pháp trở về, đang mở lớp dạy học cho đám trẻ trong làng. Mỗi chiều đi qua đình Tân Định, người ta thường thấy cô mặc áo đầm Tây, tóc dài thắt gọn, tay cầm sách, dáng thanh thoát như một cơn gió sông Sài Gòn. Rồi bỗng dưng tin cô sắp theo chồng về miền Tây làm dâu khiến cả làng xôn xao. Ai cũng lạ: ông hương cả thương con tới mức chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều hỏi ý cô, vậy mà lại gật đầu gả con đi xa. Hay là với ông, thương nghĩa là phải tìm cho con một chốn yên lành, dù chốn đó không còn nằm trong vòng tay ông nữa?

Từ nhỏ, Chiêu Dương đã nổi tiếng là kiêu kỳ, khó chiều. Mất mẹ sớm, ông Sinh lại vừa làm cha vừa làm mẹ, lúc nào cũng sợ con thiếu tình thương nên đâm ra chiều quá hóa hư. Cô chỉ cần ho khẽ một cái là có ngay ba ông đốc tờ từ bệnh viện Chợ Quán tới đứng sẵn ngoài cổng. Ngày cô đòi đi Tây du học, ông đau như cắt ruột, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ, còn mua đứt một căn nhà bên Pháp để con gái không phải ở thuê.

Thành ra khi tin đám cưới loan ra, người ta rì rầm: đây là lần đầu tiên ông hương cả nổi giận, bắt con phải nghe theo ý mình. Hai cha con giận nhau cả tháng, không ai chịu nhường ai nửa lời. Vậy mà hôm nay, cổng nhà ông vẫn giăng đèn kết hoa, nhạc tài tử từ trong vọng ra tới ngoài đình, bà con gần xa, quan chức Pháp tới dự đông nghịt. Để có được đám cưới rình rang hôm nay, chắc đã có không ít nước mắt lẫn cả những nỗi đau không nói thành lời.

"Dương ơi, bây cũng phải hiểu cho cha bây. Nhớ năm đó ổng định bán hết ruộng đất để sang Pháp với bây, phải nhờ quan trên quan dưới can mãi mới chịu yên. Giờ gả bây đi xa như vậy, người đau lòng nhất là ổng chớ ai vô đây."

Bà vú Kim vừa chải tóc cho cô vừa rì rầm. Từ ngày nghe tin cưới xin, cô tiểu thơ khóc gần như mỗi tối. Mắt sưng, môi trề, tính khí cáu kỉnh. Bà biết ông hương cả khi đã quyết chuyện gì thì không ai lay chuyển nổi. Vậy nên bà chỉ biết dỗ dành.

"Con về nước là để gần cha, chứ không phải để đi lấy chồng. Con từ chối học lên đốc tờ chỉ vì cha đánh điện nói nhà có chuyện, muốn con học xong phải về ngay. Sớm biết cha lại đẩy con đi kiểu này, thì... thì con ở quách bên Tây cho rồi."

"Thôi, thôi, bây bớt cái miệng lại. Cha bây mà nghe được, lại sanh chuyện trong ngày vui thì khổ. Bây ngồi đây đi, vú ra lấy chút bánh ít cho lót dạ."

Chiêu Dương ngồi lặng thinh, không buồn đáp lại nữa, mắt cô trân trân nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài, sân nhà đã giăng đèn kết hoa từ sớm. Dàn nhạc tài tử đang chỉnh dây, tiếng đờn cò, tiếng phím tranh rỉ rả như mưa bụi. Vài bà con dòng họ tụm năm tụm bảy ngoài sân, áo dài khăn đóng đủ sắc, râm ran chờ giờ lành làm lễ. Khắp nơi là mùi nhang trầm, mùi chè xôi mới nóng hổi, mùi hoa lài, hoa sen thắt từng vòng quanh các cột nhà. Vậy mà trong lòng cô, là cả một khoảng trống lạnh như sương sớm.

Bà vú quay lưng đi rồi, Chiêu Dương vẫn ngồi bất động như tượng gỗ. Ánh mắt dừng lại nơi tấm ảnh của má treo trên vách. Tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian, má mặc áo dài nhung, búi tóc cao, nụ cười dịu dàng mà trang nghiêm. Cô nhớ lần cuối cùng được má ôm là vào năm lên sáu. Khi ấy má bịnh nặng lắm, sốt cao mê man, rồi ngủ một giấc tỉnh dậy không còn thấy bóng má đâu nữa. Kể từ đó, nhà chỉ còn hai cha con, và cả một đội người làm. Nhưng càng đông người, căn nhà lại càng vắng tiếng cười.

Cô lớn lên trong sự yêu thương tuyệt đối, và cả sự kiểm soát tuyệt đối. Một bước ra đường cũng phải có con ở đi kèm. Chỉ đến khi sang Pháp, cô mới được thở, mới được biết một mình đi chợ là như thế nào, mới biết cảm giác bị thầy giáo mắng mà không có ai bênh, mới biết tự giặt quần áo, tự nấu ăn, và biết rằng thế giới này rộng hơn rất nhiều so với hàng rào râm bụt quanh vườn nhà.

Cô đã bắt đầu mơ về một cuộc đời khác.

Rồi bức thư của cha được gửi sang, kèm một sợi dây chuyền má để lại, và đôi dòng run rẩy: "Ở nhà có một số chuyện, con học xong thì về ngay." Vậy là cô tất tả trở về. Về với tất cả những hứa hẹn thầm lặng mà cha chẳng bao giờ nói thành lời. Cô tưởng lần này sẽ khác. Tưởng cha đã học được cách để con gái sống đời riêng của mình. Nhưng không. Ông vẫn là ông Sinh của ngày cũ - người cha có thể vì thương mà mua cho cô cả một bầu trời, miễn là bầu trời đó do chính ông dựng nên.

Tiếng bước chân làm cô giật mình. Là cha. Ông mặc áo dài gấm xanh đậm, đội khăn xếp đen, đứng nơi ngưỡng cửa nhìn vào. Họ nhìn nhau không nói gì.

"Vú kim nói con không chịu ăn gì." Ông nói, giọng đều đều như mọi khi.

Cô im lặng.

Ông nhìn cô một hồi, rồi chậm rãi bước lại, ngồi xuống cái phản bên cạnh cô.

"Chaa biết con giận cha lung lắm. Mà thôi, con cứ giận đi. Dầu sao nay mai cha con mình cũng không còn nhiều dịp gần nhau nữa."

Cô quay đi, đôi vai khẽ rung nhẹ. Không biết là vì giận, hay vì thương cha rồi đây lại trở lại cảnh quạnh quẽ trong căn nhà rộng lớn nhưng thiếu đi hai người đàn bà ông yêu nhất trên đời. Dương ngả người gối đầu lên đùi cha, như muốn được quay về thuở bé. Mãi một lúc sau, cô mới cất giọng - không còn gay gắt như hổm giờ, chỉ là một nỗi mỏi mệt đã vỡ tiếng:

"Con không muốn sống ở nhà người khác, cha à. Con không muốn trở thành vợ của một người mà con không yêu. Cha không còn thương con nữa sao mà cha nỡ đẩy con đi. Con đi rồi cha ở với ai, hở cha."

Ông Sinh gật đầu. Ánh mắt ông, lần đầu tiên, không mang vẻ bất khuất của người quen cầm quyền. Mà là ánh mắt của một người cha lần đầu biết sợ mất con.

"Cha biết. Nhưng lần này, cha đã quyết vì... cha sợ sau này cha già yếu không đủ minh mẫn để lo cho con. Cậu Hành... không phải người xấu. Sau này con sẽ hiểu những điều cha làm đều là vì con. Mà nếu không hiểu được... thì cứ trách cha suốt đời cũng được."

Ông khẽ xoa đầu con rồi đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, ông quay lại dặn nhỏ: "Cưới xong, cuộc đời con rồi sẽ là của con. Nghe lời cha đi."

Cánh cửa đóng lại, nhẹ như tiếng thở dài. Chiêu Dương ngồi lại một mình, không tài nào hiểu nổi ý tứ của cha khi nói câu đó. Ngoài sân, mọi người nhốn nháo hò reo "Đàng trai tới, đàng trai tới!" Đám con nít thì lũ lượt kéo tới xem chú rể để chọc đoàn đón dâu bằng mấy câu vè tụi nó học được.

"Dương ơi, bây coi sửa soạn lại đi rồi ra làm lễ nha bây." Vú Kim nói vọng vào, mọi người trong nhà cũng dần trở nên gấp gáp.

Khẽ vuốt ve tấm ảnh một lần nữa, Dương đội lên cái mấn đỏ dành cho cô dâu mới, đôi mắt đẹp lại ngấn nước khi cô nghĩ đến tương lai của mình sau đám cưới này. Bản vọng cổ vang lên, luyến láy như ai gọi một cái tên đã lâu chưa nghe lại.

"Con đi nghen, má."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com