Chương 11: Động lực to lớn
Nhờ có động lực to lớn là những tấm vé concert kia nên nó tiến bộ rất nhanh. Ngày nào cũng trèo sang nhà chị giáo học bài với làm đề, xong ngồi đàn hát với nhau. Có những lúc hai người phá lệ, thức đêm xem Blackpink live. Nó toàn xem muộn quá đến mức ngủ quên trên giường chị giáo luôn.
Mỗi lần như thế thì sáng dậy nó rất ngạc nhiên. Nó nằm gọn trong vòng tay chị giáo. Nó lay cô Huyền dậy:
"Chị giáo ơi!"
Cô Huyền mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Cứ ngủ thêm chút đi, mới 5 rưỡi, 6 giờ chị gọi dậy!"
Nó tiếp: "Sao hôm qua em ngủ ở đây thế?"
"Chẳng lẽ em đang ngủ thì tôi quăng em sang ban công bên kia à? Muốn thế không?"
"Vâng em cảm ơn thưa chị giáo!"
"Em xem, tôi tê hết tay rồi! Tí nữa sao tôi viết bảng? Em lên giảng cho tôi nhé!"
"Thôi mà chị giáo đừng chấp nhặt, em sẽ mua 1 que kem vị khoai môn cho chị!"
"Tạm chấp nhận!"
Nó đến lớp với đôi mắt gấu trúc. Mai Anh thấy thế cũng được đà ghẹo: "Lại xem 4 ả Hắc Hường live phải không? Tao cũng xem mà tao có tàn tạ như mày đâu!"
Nó lườm Mai Anh muốn cháy mặt. Nó thừa biết Mai Anh là cao thủ thức đêm, có lần thức xuyên đêm cày phim mà đi học vẫn tỉnh. Rất nhiều lần Thuỳ Dương cảnh báo: "Mày cứ thức như thế chả cụ nào độ nổi mày đâu. Tổn thọ lắm!"
Cô thấy dáng vẻ ngái ngủ của nó thì đầu bỗng nảy số. Cô gọi nó lên bảng chữa bài mà hôm qua cô vừa hướng dẫn. Do dư âm của cơn buồn ngủ nên não nó xử lý đề bài với tốc độ 2G. Cô lại ghẹo: "Bạn Thuỳ Dương hôm qua làm gì mà thức đêm đến nỗi không nhớ nổi dạng bài từng chữa. Về chỗ, 5 điểm!"
Nó nghe thế như sét đánh ngang tai, vội vàng tỉnh lại xin cô bất chấp liêm sỉ. Cô mềm lòng, phán một câu: "Lần này tôi ghi tạm 5 điểm này vào sổ, nếu không có ý thức cải thiện thì tôi sẽ không cho gỡ!"
Nó ỉu xìu về chỗ. Trời ơi xui thật chứ. Thức đêm có tí mà thê thảm thật. Trong khi cô và Mai Anh đều thức thì chẳng sao. Khoé miệng cô nở nụ cười rất chế giễu. Cô cũng thức xem live như nó, thậm chí còn xem hết live trong khi nó xem được 2/3 thì ngủ quên. Chẳng qua cô thức quen rồi thì thấy bình thường.
Nó và cô cùng cố gắng. Nó ra sức học, cô vừa kèm nó vừa sắp xếp lịch trình, đặt khách sạn, vé máy bay, nghiên cứu các địa điểm du lịch ở Thái, thuyết phục bố mẹ nó. Cuối cùng cũng hết học kì 1.
Ngày mà nó mong chờ sắp đến: họp phụ huynh, thông báo điểm. Đêm trước khi họp phụ huynh nó cứ năn nỉ chị giáo cho nó biết tổng điểm, xếp hạng. Lần này chị giáo rất kín miệng, không cho nó biết. Nó nhõng nhẽo một hồi rồi chui vào giường chị giáo nằm. Cô Huyền bất lực đành mặc kệ nó, cứ sắp xếp bảng điểm, các khoản phí rồi rất tự nhiên leo lên giường ngủ.
Đêm đó là một đêm mất ngủ với cô Huyền. Thuỳ Dương đã quen với việc đi ngủ là phải có gối ôm, cứ mặc định chị giáo là gối ôm. Nó dụi mặt vào cổ chị giáo, ôm thật chặt, gác chân lên bụng làm chị giáo không thở nổi. Cái tay nó không để yên, cứ sờ mó loạn xạ, sờ từ eo lên đến vòng 1, rồi đến vai. Chị giáo hít một hơi thật sâu, thầm mắng nó có tướng ngủ hỗn. Nó nói mơ: "Sao cái gối này cứng thế nhỉ, lại còn chỗ lồi chỗ lõm nữa?"
Cô đứng hình. Gì cơ? Nó vừa nói cái gì cơ? Ai là gối ôm của nó? Lại còn chỗ lồi chỗ lõm? Đùa à. Em đã thấy cái gối ôm nào dài 1m75 lại còn biết nói không?
Cô thấy nó đã thật sự ngủ say, tiếng hít thở đều đều thì từ từ gỡ tay chân nó ra, vần lại cho nó nằm thẳng để mai dậy không bị đau tay với mỏi cổ. Tay nó quá quắt thật, luồn hẳn vào áo cô. Cô hôn lên trán nó, nói nhỏ: "Ngủ ngon, quỷ sứ!"
Kết quả học tập đã được thông báo. Lớp này đứng đầu khối về thành tích học tập. Mai Anh đứng đầu về Toán và Sinh học, Thuỳ Dương đứng đầu về Hoá.
Quân tử nhất ngôn, cô giữ lời hứa cho nó sang Thái quẩy concert Blackpink. Nó mong ngóng từng ngày để được đi. Nhưng có một điều nó thấy rất lạ. Sau buổi họp phụ huynh thì Mai Anh bỗng báo nghỉ phép 5 ngày. Linh bên lớp ban D cũng thế. Hoá ra nhà Mai Anh tổ chức đi Hàn với nhà Linh. Hai nhà có thể nói là rất thân, hơn nữa còn là thông gia vì anh trai Linh cưới chị gái Mai Anh. Bất ngờ hơn là Mai Anh đăng story đang quẩy concert Blackpink bên Hàn cùng cô "bạn thân".
Nó tức tối: "Bạn bè mà đi quẩy không thấy nói, ghéc!"
Cô uống một ngụm trà sữa rồi đáp: "Thế em đi quẩy cùng tôi có báo cáo với nó không?"
Nó cứng họng không nói nên lời. Ngay từ đầu đừng nên nói nhiều trước mặt chị giáo, bởi ngoài mấy tài lẻ ra thì chị giáo của nó hùng biện không thua luật sư.
Mấy hôm nay không thấy Hiệp đưa đón Thuỳ Dương đi chơi nữa. Cô không nhịn được tò mò hỏi: "Sao dạo này không thấy Hiệp đâu nhỉ?"
Nó đáp: "Em với bạn ấy đang có chút lệch sóng. Hình như chúng em chưa thật hiểu nhau!"
Cô nói ngắn gọn: "Muốn bền vững thì nên làm tri kỉ trước!"
Cô với nó, người yêu cũng không phải, người thân cũng không phải, không đơn thuần là quan hệ cô trò, thân thiết hơn cả hàng xóm, không phải bạn bè bình thường mà là tri kỉ. Cô rất hiểu nó, nhìn cử chỉ với ánh mắt cũng đoán được suy nghĩ trong lòng.
Những chuyện này tưởng chừng như chỉ có cô Huyền và nó biết. Nhưng không, có một người vẫn âm thầm theo dõi hai người và những người khác trong câu chuyện, biết cả "giao dịch ngầm" của cô và nó. Người này quyền lực tới độ có thể lấy mạng cả hai người mà không sợ pháp luật. Vâng, người đó chính là au! Chính vì cô Huyền giàu mà không cho au đi Thái cùng nên au sẽ bắt cô phải trả giá. Muahahaha.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com