Chương 3: Suy nghĩ
Cô Huyền nhìn theo hai cái bóng lưng đang dần biến mất phía cuối hành lang....
Hai đứa chậm rãi lên tầng thượng để lấy cái áo. Chiếc áo bị ngả vàng do thấm nước chè. Thật thảm hoạ. Nước chè bị khô trên áo không dễ gì tẩy sạch, có thể làm ố vàng vạt áo. Với một đứa chỉnh chu và ưa sạch sẽ như Mai Anh quả thật không dễ dàng chấp nhận sự thật phũ phàng này. Dương lên tiếng: "Kiểu này chắc không tự giặt bằng tay được rồi, mang ra tiệm giặt để họ xử lý cho!"
Không còn cách nào khác, Mai Anh đành phải mang cái áo ra tiệm giặt. Thật may là nó chưa đến nỗi để lại ố vàng, vẫn còn xử lý được. Hai đứa cảm tạ tổ tiên gánh còng lưng, không thì mới đầu năm đã mất chiếc áo.
Ở một diễn biến khác, cô Huyền vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Hình ảnh Thuỳ Dương cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô đã cố lảng sang chuyện khác, nhưng hình ảnh như có phép, nó vẫn ở đấy.
"Chắc do con bé dễ thương xinh xắn quá nên mới ấn tượng thôi", cô tự nhủ. Cô bước dần về nhà. Căn nhà không lớn lắm, 2 tầng, nhưng ở một mình rất thoải mái.
Hai nhóc sau khi đi giặt áo thì về nhà. Chúng nó thở hắt ra, liên tục đấm bóp cái lưng vì phải quét dọn nhiều. Mai Anh phải quét nguyên cái lớp, Thuỳ Dương còn thảm hơn, phải xách mấy xô nước đi tưới mấy bồn cây trước cửa lớp, giờ tay và lưng của cô nàng đau không tả nổi.
Hai đứa nằm ườn trên giường suy nghĩ về nhân sinh. Ít nhất chúng nó cũng hiểu là không nên đùa quá trớn với cô chủ nhiệm. Vừa mới vào lớp đã gây ấn tượng không tốt với cô, may mà cô tha cho lần đầu.
Mẹ của Dương mãi không thấy con gái về thì hiểu ngay là nó lại tá túc bên nhà Mai Anh rồi. Gì chứ một tuần chắc nó ở nhà được 3 ngày, 4 ngày còn lại là ăn chầu ở chực nhà Mai Anh kiêm nhà "chị em cây khế" của bà. Đời bà thì hai bà mẹ đã chơi chung với nhau rất thân, đến đời con hai người còn thân hơn nữa.
Hai bạn trẻ ăn uống tắm giặt xong thì làm bài tập. Nói vậy chứ một thủ khoa một á khoa thì đống bài tập đó chỉ là truyện cỏn con với chúng nó. Xong xuôi hết, Thuỳ Dương mới lôi cái hộp dưới ngăn bàn lên, cười gian kinh khủng. Mai Anh liếc một cái, hiểu ý, cười rộng đến mang tai. Đó là bưu phẩm của chúng nó, anh shipper vừa ship cho chúng nó hồi chiều.
Thuỳ Dương nhanh nhẹn lấy dao rọc giấy xoẹt một phát, mở hộp. Bên trong là hai quyển boylove mà chúng nó đặt. Hai đứa con gái này, thật sự cái tâm tư không tương xứng với cái mặt tiền. Một đứa trông rõ là tri thức, một đứa trông quá là baby mà nhìn xem, hai đứa đang nằm kềnh trên giường, đứa này gác chân lên đứa kia mà đọc cái gì kia!
Có người nói mấy đứa hủ thường rất khó tán. Cái này đúng. Hai gái kia được người ta theo đuổi hàng dài từ năm cấp 2, thế mà chả ưng chàng nào. Kể cả là các anh khoá trên rất đẹp trai, học giỏi, lại có điều kiện mà chúng nó chẳng thèm để vào mắt. Ai bảo chúng nó gom đủ xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, bá đạo và đặc biệt đều là hủ...
Mai Anh đang cắm cúi đọc, Thuỳ Dương tự nhiên thấy chán, đạp cho con bạn mình một phát bay xuống giường. Bị bất ngờ, Mai Anh nhăn nhó, gào lên: "Tiên sư mày, tao đã làm gì mày chưa hả con điên mà mày bạo lực thế?". Thuỳ Dương ung dung đáp: "Tại tao đang chán thôi".
Hai đứa nô đùa chán chê rồi đi ngủ...
Nhưng có một người vẫn không ngủ được dù đã quá canh ba. Cô Huyền vẫn cặm cụi làm việc trước màn hình máy tính. Cô đang soạn giáo án để dạy cho mấy lớp liền. Xong việc, cô gác tay lên trán suy nghĩ làm sao thuyết phục hai tiểu quỷ nào đó gánh giúp cô mấy câu hỏi nâng cao cho cả lớp. "Chà, lại nghĩ đến Thuỳ Dương rồi, dạo này mình bị sao ấy nhỉ", cô thầm nghĩ. Thật hi vọng đấy chỉ là cảm tình chứ không phải tình cảm.
Hai đứa nọ vui vẻ đến lớp, coi như truyện hôm qua chẳng xi nhê gì với chúng nó, vẫn tung tăng dắt tay nhau vào lớp. Khi chúng nó đi cùng nhau, người không biết thì sẽ nhìn với con mắt ngưỡng mộ bởi hai chiếc nhan sắc, còn người biết thì...né né ra nhỡ chúng nó lên cơn.
Giờ ra chơi, hai gái đang tám chuyện tự nhiên bị cô Huyền gọi ra phòng chờ. Chúng nó đang ngỡ ngàng, ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hoá ra cô chỉ nhờ chúng nó trả lời mấy câu hỏi nâng cao trong tiết cô thao giảng, cứ tưởng vụ gì ghê gớm. Hai đứa tỏ ra khá hờ hững. Cô lại dùng chiêu khác: "Nếu phát biểu nhiều, mỗi đứa sẽ được một cốc matcha đá xay và 1 điểm 10 vào sổ, chịu không?"
Trời ơi nói đến đồ ăn thì 4 cái mắt ở đâu đó sáng lên như đèn pha ô tô. Đứa nào đó gật đầu lia lịa muốn gãy cái cổ. Liêm sỉ gì tầm này nữa.
Nhờ sự giúp sức của hai "chiến thần", cô Huyền cũng có màn thể hiện thành công trước các thầy cô trong tổ bộ môn. Quân tử nhất ngôn, cô cũng dẫn hai quỷ sứ ra Highland gọi mấy cốc matcha đá xay. Thế là đi tong nửa ngày lương của cô rồi.
Chưa hết, bạn Dương giấu tên còn gọi đồ ăn thêm. Dù không cam lòng lắm nhưng cô vẫn chiều, vẫn gọi thêm cho cái tàu há mồm này. Ánh mắt nhìn nó đúng kiểu 3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều, coi như là sự ưu ái của cô dành cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com