Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngàn cân treo sợi tóc

Mai Anh hớt hải đến phòng bệnh. Tại đây có bố mẹ Linh, anh Vũ và chị Kiều Anh, họ đều rất lo lắng cho người ở phía bên kia cánh cửa. Kiều Anh mở lời:

- Mày nhóm máy O- đúng không?

Mai Anh nghiêm túc gật đầu:

- Vâng ạ!

Nguyên do là Linh mang nhóm máu O-, nhóm máu rất hiếm đối với người châu Á, và O- chỉ nhận O-. Trong gia đình Linh thì mẹ Linh và Vũ cũng có nhóm máu O-, nhưng không nên truyền trực hệ để tránh rủi ro. Trong phút luống cuống thì Kiều Anh nhớ ra Mai Anh cũng có nhóm máu O- vì hồi bé Mai Anh từng bị tai nạn mất nhiều máu, kết quả xét nghiệm máu cho thấy nhóm máu O-, trong gia đình chỉ có bố Mai Anh có nhóm máu này. Rất may một người nhà bệnh nhân khác cùng nhóm máu và họ đã cứu Mai Anh một mạng.

Mai Anh được dẫn đi lấy máu. Nó nói với bác sĩ:

- Lấy bao nhiêu máu của cháu cũng được, nhưng bác sĩ hãy cứu bạn cháu.

Người lấy máu cho Mai Anh nhàn nhạt đáp:

- Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ.

Trước khi Mai Anh rời khỏi phòng, bác sĩ dặn về nhà ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho lại sức vì đã lấy đi khá nhiều máu. Mặc dù ở đây là bệnh viện lớn nhưng nhóm máu này quá hiếm, hàng năm những người hiến máu rất ít người có nhóm máu O-, mà không ít ca tai nạn không có O- để truyền. Trong lòng Mai Anh rất vui khi máu của mình cũng có thể cứu được người mình thương mến.

Kiều Anh nhìn thấy Mai Anh xanh xao hẳn sau khi hiến máu thì không khỏi xót xa. Cô vươn tay ôm Mai Anh vào lòng. Bố mẹ Linh rối rít cảm ơn nó, có lẽ nếu Mai Anh không cùng nhóm máu với Linh thì mọi chuyện thật không biết phải làm sao.

Nhưng chưa dừng lại. Ca phẫu thuật đã mấy tiếng vẫn chưa xong. Cả nhà ai cũng hồi hộp xen lẫn lo sợ. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng như mấy năm. Mai Anh vì vừa hiến máu xong lại quá lo lắng và căng thẳng nên đã bất chợt ngất xỉu. Kiều Anh mặt cắt không còn giọt máu, vội mang Mai Anh đi sơ cứu. Người nhà càng thêm hoảng loạn. Để tránh mọi chuyện rối ren thì Kiều Anh không gọi cho bố mẹ, bình tĩnh xử lý tình huống.

Mai Anh tỉnh dậy trong phòng bệnh. Người đầu tiên nó nhìn thấy là chị Kiều Anh. Nó lại cuống cuồng hỏi:

- Linh sao rồi hả chị? Linh tỉnh lại chưa ạ?

Kiều Anh nắm lấy tay Mai Anh để nó bình tĩnh lại, đáp:

- Vẫn chưa có tin tức gì. Chắc phải đợi thêm!

Mai Anh rất hoảng hốt, nhưng nó cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Nó không muốn gây ra rắc rối nào nữa. Nó chắp tay cầu trời khấn phật cho Linh tai qua nạn khỏi.

Sau mấy tiếng dài đằng đẵng chờ đợi thì một bác sĩ bước ra, thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Mọi người như trút được gánh nặng. Bác sĩ nói Linh bị đa chấn thương, gãy xương sườn và tay, chân có nhiều vết trầy nhưng may mắn không bị chấn thương vùng đầu, mặt và không bị thương tổn đến nội tạng. Linh đã được đẩy vào phòng hậu phẫu để theo dõi. Kiều Anh xin phép đưa Mai Anh về nhà. Mặc dù rất muốn ở lại theo dõi Linh nhưng Mai Anh vẫn phải về để ăn uống nghỉ ngơi.

Trong số những người ở đây thì có Vũ là bình tĩnh nhất mặc dù trong lòng anh nóng như lửa đốt. Anh phải vững vàng để giữ bình tĩnh cho bố mẹ. Anh chạy đi chạy lại làm thủ tục, mua đồ dùng cần thiết, đồ ăn thức uống để bố mẹ ăn cho có sức.

Tối đó Mai Anh lại ngay lập tức chạy tới bệnh viện. Bố mẹ biết có Kiều Anh ở đấy nên cứ kệ cho Mai Anh đi. Bố mẹ Linh ngạc nhiên:

- Cháu lại đến thăm Linh à?

Mai Anh trả lời:

- Vâng ạ. Linh là bạn thân của cháu.

Lúc nói ra hai từ "bạn thân", Mai Anh cũng khá khiên cưỡng. Nó thật sự không thích dùng cái vỏ bọc "bạn thân" này chút nào, nó muốn đường đường chính chính quan tâm Linh với tư cách là người yêu. Nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Giờ chưa phải là lúc công khai mối quan hệ.

Kiều Anh đứng một bên nghe hết. Cô rất đồng cảm với Mai Anh vì cô từng như thế, từng nơm nớp lo sợ mối quan hệ của cô và người cũ bị phát hiện, từng run rẩy khi thừa nhận với bố mẹ người ấy, từng cố gắng hết sức thuyết phục gia đình bên kia. Cuối cùng thì gió đã mang người cô yêu đi mất. Cho dù bây giờ cô là vợ Vũ nhưng hình bóng người cũ vẫn ở sâu trong tâm trí.

Mai Anh nhìn Linh bị băng trắng từ ngực đến chân thì không khỏi xót xa. Tay trái của Linh cũng phải bó bột. May ông trời vẫn thương, Linh không bị ảnh hưởng đến nội tạng và mặt. Mai Anh chầm chậm tiến đến giường bệnh, ngón tay trỏ thon dài khẽ cuốn lấy bàn tay nhỏ bé của Linh. Nó rất sốt ruột, Linh vẫn chưa tỉnh lại vì mất khá nhiều máu mà ngất, cơ thể cần thời gian phục hồi. Mai Anh thủ thỉ mặc kệ Linh có nghe được hay không:

- Linh à, đừng ngủ nữa, 8h30 tối rồi. Cậu nhớ ngày kia tớ với cậu sẽ đi xem phim không? Sao lại để bản thân bị thương thế này? Ngày mốt còn đi ăn đồ nướng nữa, nhớ không?

Mai Anh ngẩng mặt lên để ngăn nước mắt trào ra, rồi nói tiếp:

- Cậu biết không, trong cơ thể của cậu cũng mang dòng máu của tớ. Tớ và cậu thuộc về nhau đó. Cậu đừng doạ tớ nữa, tớ không muốn khóc, tớ muốn làm chỗ dựa cho cậu cả đời, tớ phải thật mạnh mẽ. Linh à, nếu trời có sập xuống, cứ trốn trong vòng tay tớ, tớ sẽ dùng tấm thân này chống đỡ cho cậu. Nhưng cậu cứ ngủ như này, làm sao mà tớ yên tâm đây. Tỉnh dậy đi, tớ sẽ đưa cậu đi chơi cho thoáng. Trong này đầy mùi thuốc sát trùng, không thoáng đãng như ngoài kia đâu.

Nói rồi Mai Anh hôn một cái lên trán Linh. Linh vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mai Anh chào tạm biệt:

- Hết giờ thăm bệnh nhân rồi, tớ phải về đây. Mai tớ lại vào tiếp, nhớ phải tỉnh ngủ nhé.

Mai Anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Bố mẹ Linh đứng ngoài cửa phòng chứng kiến Mai Anh thủ thỉ rồi hôn trán Linh thì cũng lấy làm lạ. Thậm chí trong lòng mẹ của Linh cũng nảy sinh nghi ngờ, vì bà biết trước đây Kiều Anh từng yêu con gái, bất quá số phận sắp xếp làm vợ con trai bà. Bà hỏi Mai Anh dịu dàng hết mức:

- Cháu vừa nói gì với Linh thế?

Mai Anh cố gắng cười rồi nói:

- Cháu chỉ trêu Linh là nếu cứ ham ngủ như thế thì cháu sẽ cắt suất thịt nướng của nó thôi ạ!

Dù sao bà cũng sống gần 50 năm trên đời rồi, nên nhìn ra được nụ cười và lời nói của Mai Anh có bao nhiêu phần gắng gượng. Làm sao bà không nhìn ra ánh mắt lo lắng tột độ của Mai Anh khi nghe tin Linh bị đa chấn thương, làm sao bà không nhìn ra cử chỉ âu yếm của Mai Anh đối với Linh. Thắc mắc trong lòng bà lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com