Chương 33: Thú vui tao nhã
Thắng và Huyền có một tật xấu: khi quá chú tâm vào cái gì sẽ quên mất vấn đề thời gian. Ngẩng đầu lên đã 23:45, Huyền mới nói:
- May mà phòng này có cách âm, chứ ở nhà tao mà chơi piano giờ này chắc hàng xóm sang đập cửa!
Thắng lại cà khịa:
- Hàng xóm nào? Nhà mày thì chỉ có nhà con bé Dương sát vách với con bé Mai Anh cách hai nhà thôi, có khi hai đứa lại sang quẩy sung hơn á. Khu nhà mày ở có được mấy mống nhà dân, toàn cửa hàng.
Huyền lườm Thắng:
- Mày sẽ xuống địa ngục vì quá khẩu nghiệp!
Thắng ưỡn ngực:
- Ngay cả không khẩu nghiệp thì tao vẫn xuống địa ngục thôi, vì tao đang giữ quá nhiều bí mật. Mà tao xuống địa ngục cũng sẽ kéo mày cùng haha. Mày tưởng mày "trong sáng" lắm hả?
Huyền chọc lại:
- Thế ai đã nhuộm đen đầu óc tao? Là ai? 103 quyển "sách", "đĩa phim" trong mật thất của mày từ đâu mà ra?
Thắng tức nhưng vẫn phải làm bộ "chiến đấu":
- Thế mày có đọc không, hả?
Vì tối muộn rồi nên Huyền cũng không thèm về nhà, đằng nào cô cũng tắm rửa từ trước rồi nên cứ thế vào phòng dành cho cô của nhà Thắng ngủ. Đối với nhà Thắng thì cô cũng quen thuộc như nhà mình. Ở đây chẳng sợ hàng xóm dị nghị vì xung quanh toàn biệt thự, chẳng nhà nào liên quan đến nhà nào. Hẳn mấy bà hàng xóm cũng không đồn đại cô thân con gái con đứa ra ngoài ngủ lang đâu.
Huyền ôm cái gối lớn mềm mại rồi lăn ra ngủ tới sáng. Tầm 7h cô bị Thắng lay dậy:
- Dậy đi con lười, nấu đồ ăn sáng cho bố mày đi!
Huyền ngái ngủ:
- Tao là khách mà sao phải nấu? Chủ nhà phải đãi chứ?
Thắng gàn:
- Đằng nào sau này mày chả là nữ chủ nhân!
Huyền gằn giọng:
- Mày trù tao ế hả?
Thắng đánh trống lảng:
- Thôi đi rang cơm cho tao ăn đi, bạn hiền! Cơm tối hôm qua vẫn còn trong nồi đó, rang đủ hai đứa ăn đấy. Lâu rồi không ăn cơm mày rang.
Huyền lườm Thắng một cái cháy mặt mới đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Chẳng phải bỗng dưng Thắng cứ nằng nặc đòi Huyền rang cơm, ngon xuất sắc. Thắng ăn liền hai đĩa. Huyền quả nhiên rất hiểu Thắng, biết Thắng ăn khoẻ nên rang nhiều.
Ăn xong, Huyền đạp luôn chân vào lưng Thắng:
- Đi pha cà phê đi bố trẻ!
Thắng lấy phin và bột cà phê ra. Tuy nấu ăn không xuất sắc như Huyền nhưng Thắng có biệt tài pha cà phê rất ngon. Anh làm cà phê sữa đá. Có một sự thật hơi khó tin, mặc dù Thắng rất giỏi vụ này nhưng bố mẹ Thắng chưa từng được uống một ngụm cà phê nào do con trai pha cả, vì từ ngày Thắng biết pha thì anh đã rơi vào trạng thái "bằng mặt không bằng lòng" với bố mẹ.
Sau khi uống xong tách cà phê, Thắng hỏi:
- Muốn đi Hạ Long không?
Huyền nhàn nhạt trả lời:
- Bao thì đi.
Thắng mỉm cười giơ chiếc phong bì ra. Đấy là thù lao tháng vừa rồi của cậu, tầm 50 triệu. Huyền khinh bỉ:
- Khoe mẽ, 35 triệu đủ chơi thoải mái 5 ngày rồi!
Thắng chỉ ném cho cô một câu:
- Ngày kia đi, xe tao!
Thắng đưa Huyền về nhà. Lúc lên phòng đã thấy Dương ngồi ngẩn tò te ở đó. Huyền hỏi:
- Sao em lại ngồi đây?
Dương giở giọng hờn trách:
- Hôm qua em thấy ngủ một mình chán quá định sang đây, thế mà chị đi đâu mất!
Huyền trêu chọc:
- Tôi đi ngủ lang, ngủ với trai, được chưa!
- Hứ, chị ế như thế thì nhà ai chứa! Lại sang nhà anh Thắng chứ gì!
- Em đồng ý làm vợ tôi thì tôi hết ế ngay nè! Mà bây giờ em khác gì tôi đâu!
Dương câm nín. Tranh cãi với cô chỉ phí sức thôi, vì có bao giờ thắng nổi đâu. Đã vậy cô cứ lái sang vấn đề này.
Nếu không cãi thắng thì làm gì? Đương nhiên là bật chế độ giận dỗi. Nó lại dỗi Huyền. Huyền chỉ buồn cười chứ chưa hề có cái gì gọi là hối cải. Thú vui của cô là chọc cho nó dỗi rồi đi dỗ dành nó. Cô cũng kệ, chỉ cởi cúc áo ra để thay một bộ mát hơn. Nó không thể tin nổi khi cô thản nhiên thay quần áo trước mặt, xấu hổ quá liền chạy trốn dưới bếp. Huyền cười nhếch mép, làm ra vẻ ta đây lớn rồi không chấp trẻ con.
Cô xuống bếp thì thấy nó đỏ mặt tía tai ngồi cúi gằm ở bàn ăn. Cô lặng lẽ đi ra phía sau nó, thì thầm vào tai:
- Cùng là con gái, em ngại cái gì?
Nó bức xúc:
- Sẽ là bình thường nếu chị không có tư tưởng muốn tán tỉnh em!
Cô lại cạnh khoé nó:
- Em có chắc trong số những bạn nữ thay đồ cùng em thì không có bạn nào nảy sinh ý nghĩ muốn tiến xa hơn tình bạn với em không? Nên nhớ trước khi tôi nói cho em biết, thì em cũng chẳng nghĩ tôi có tình cảm với em đâu!
Nó thừa nhận rằng mắt nhìn người của nó không tốt. Trước thì không nhìn ra Hiệp là gay, lừa nó làm bình phong, sau đó biết cô có tình cảm yêu đương với nó, rồi biết Mai Anh và Linh trong mối quan hệ. Hầu như nếu không có cô nói thì nó cũng chẳng biết.
Tuy vậy nó vẫn không chịu thua:
- Chỉ có chị mới có những ý nghĩ kì lạ thôi!
Huyền nhướn mày:
- Thế nào là kì lạ? Bạn Mai Anh, bạn Linh của em chẳng nhẽ cũng kì lạ đối với em?
Nó cãi đến cùng:
- Nhưng chỉ có chị cứ thế thay quần áo trước mặt với hay xoa lưng em thôi!
Cô không cho nó đường lui:
- Hừm, buổi tối trước khi tôi bị ốm...
Nó sực nhớ ra hành động xấu hổ đó, cách duy nhất nó có thể làm là trốn tránh, vì bị phát hiện rồi, còn gì nữa đâu.
Cô nhìn nó chạy trối chết thì không khỏi buồn cười, bắt nạt nó là thú vui của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com