Chương 36: Câu chuyện của hai người thân
Buổi tối, Thắng và Huyền đi dạo bờ biển. Bàn tay to của Thắng nắm lấy tay Huyền. Thắng nói:
- Tay mày vẫn lạnh thế à?
Huyền trả lời:
- Ừm, có lẽ là bẩm sinh! Tay tao lạnh bất kể đông hè!
Thắng bỗng đưa ra một quyết định:
- Nếu sau này không ai sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo này của mày, thì việc đó cứ để tao!
Huyền nói với giọng buồn buồn:
- Có lẽ vậy, tuổi xanh của tao sắp qua, chúng ta đều là U30 rồi, tao sợ tao không đủ kiên nhẫn để chờ lâu như thế!
Thắng nói với giọng kiên định:
- Chúng ta có thể không đến với nhau bằng tình yêu, nhưng vẫn có thể cho nhau một mái ấm, thực tế quá tàn nhẫn, chúng ta là con người chứ không phải tảng đá vô tri, cũng biết tổn thương vì miệng lưỡi thiên hạ chứ! Cho dù trú mưa dưới mái ấm là tạm bợ, còn đỡ hơn phải đứng dưới cơn mưa đá.
Huyền bỗng nhiên hỏi Thắng:
- Mày còn nhớ thuở nhà tao với nhà mày còn nghèo, cả hai đứa đều mong chờ buổi chiều mẹ sẽ mang mấy cây kẹo đường về không?
- Nhớ chứ, tao với mày đều trông ngóng!
- Thời đó, ước mơ của tao đơn giản thôi, mong sau mỗi buổi chiều mẹ mang kẹo về. Sau này, tao mong tình cảm tao đã trao sẽ được hồi đáp, em ấy ngoảnh lại một chút cũng được! Mày biết sự khác nhau giữa hai ước mơ là gì không?
- Cây kẹo là hữu hình, tình cảm là vô hình?
Huyền bật cười:
- Mày dùng quan điểm triết học để chỉ ra đó à? Không sai, nhưng còn một điều nữa. Ngày đó, cứ sau mỗi buổi chiều là có kẹo, chỉ cần chờ đến chiều muộn mặc dù hơi lâu, còn tình cảm, tao không biết phải chờ đến bao giờ nữa! Tao sợ lắm.
Huyền hát lên vài câu ca do chính Huyền sáng tác (thật ra là do au sáng tác), tiếng hát hoà vào gió biển:
"Từ hồi thơ bé ước mơ của tôi là thấy mẹ mang kẹo về
Dù nghèo hay đói thì tôi vẫn có kẹo để ăn
Vị kẹo ngọt ngon quen thuộc với tôi cũng như tình mẹ đong đầy
Dù sao thì...
Cứ mỗi chiều về là tôi có kẹo.
Rồi thì tôi lớn theo thời gian
Cũng biết yêu đời và yêu mình
Mặc dù cuộc sống có gian nan
Tôi vẫn lạc quan
Và tôi... đã yêu nàng
Mà nàng...lại lơ tôi
Tình đầu quá phũ phàng
Và tôi...lại chơi vơi"
Thắng thắc mắc:
- Sao bài thất tình mà nghe giai điệu nó nhí nhảnh vậy? Mày tự sáng tác à?
Huyền trả lời:
- Thì tình cảm của tao cứ như trò đùa. Dương biết, nhưng vẫn muốn tình chị em như trước kia. Mày biết không, tao và Dương nằm chung giường, Dương vẫn ôm eo tao mà không phải người yêu.
Thắng thở dài:
- Cảm giác này còn dày vò hơn cả bị xa lánh đấy!
Huyền cười tự giễu:
- Tao thắc mắc là một đứa con gái qua 30 mà chưa có người yêu hay chồng thì có được lập miếu không nhỉ?
Thắng cười mỉm rồi nói:
- Tao sẽ giải quyết việc mày ế, yên tâm không ai lập miếu mày đâu! Người ta dám lập, tao dám đốt.
Huyền và Thắng ngồi xuống bãi cát, mặc kệ cát dính vào quần áo. Huyền tựa nhẹ đầu vào vai Thắng, hai người vẫn tay trong tay. Huyền nói nhỏ:
- Chúng ta chỉ còn việc hôn và lên giường là chưa vượt qua ngưỡng bạn thân khác giới thôi nhỉ?
Thắng hôn cái vào tay Huyền rồi nói:
- Hôn rồi đó. Còn lên giường thì chẳng phải tối qua hai đứa nằm chung giường rồi xem phim đó sao? Mày nhìn xem tao có giống trai thẳng không, thử nhìn lại mày trong gương xem có khác gì gái thẳng không?
Huyền ừm một tiếng, chăm chú lắng nghe, Thắng lại nói tiếp:
- Hai đứa trông có vẻ thẳng đi với nhau, tay trong tay, tựa vai thế này, cũng không khác một cặp cho lắm! Chỉ là trong tâm không hướng về nhau. Mày biết không, lần nào mơ thấy Thành, tao cũng thấy Thành bảo tao phải bảo vệ mày, nhớ ủ ấm tay mày vì bẩm sinh tay mày lạnh. Trước đây tao nhớ hồi tao và Thành chưa đến với nhau thì mày hay đi giữa, tao và Thành mỗi người nắm một tay mày, chỉ cần không đủ ấm thì tay mày lại lạnh như băng!
Huyền thừa nhận:
- Tay chân tao lạnh, ánh mắt tao cũng lạnh nốt! Em ấy như ánh nắng ấm, còn tao như một tảng băng, biết rõ gặp nhau thì tao sẽ chảy, sẽ tổn thương, nhưng tao vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Hai người chẳng nói gì nữa, hai người đều yên lặng ngồi trên bãi cát, nghe tiếng sóng vỗ, gió rì rầm bên tai.
Một buổi sáng trên đất Quảng Ninh. Thắng và Huyền tràn đầy năng lượng cho ngày mới đi du ngoạn khắp nơi, như thể những tâm trạng tối qua đều tan biến.
Dương ở nhà thấy cô gửi những tấm ảnh đẹp do Thắng chụp thì cảm thấy hơi buồn, vì nó không đi cùng là một phần, phần nữa là nó rất mong ngóng cô nhanh về.
Ngày cuối ở Hạ Long, Thắng hỏi Huyền:
- Mày có sợ câu chuyện ngày hôm đó chúng ta nói, gió nghe được và truyền đi khắp nơi không?
Huyền trả lời:
- Gió có truyền khắp nơi thì chúng ta chỉ cần cưới nhau là xong chuyện, còn người tao sợ bị tổn thương nhất là Dương!
Thắng lắc đầu khẽ, Huyền cũng si tình giống hệt anh lúc xưa vậy. Đến bây giờ, anh vẫn yêu người đó, nhưng trong tình cảm có sự tôn thờ.
---
Các bạn đoán Huyền và Thắng có cưới nhau không? Xin lưu ý, tác giả không chèo thuyền này đâu nha:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com