Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Sóng ngầm

Thuỳ Dương tức đến không ngủ được. Rõ ràng cô từng nói là sẽ không phát sinh tình cảm với Thắng, vậy mà hành động của cô lại không giống. Ôm nhau, đi du lịch cùng nhau, ngủ cùng nhà? Nghĩ đến đó là nó thấy khó chịu.

Sáng hôm sau Thắng dậy rất sớm để đi về. Nhưng trước khi về, Thắng còn muốn ăn chực thêm bữa sáng. Huyền cũng chiều, làm cho Thắng một bữa sáng đủ chất. Thắng trả lễ bằng một tách cà phê. Lúc pha cà phê, Thắng có nói:

- Tao thích cà phê phin hơn cà phê tan. Nước nóng chảy chậm qua bột cà phê được nén nhẹ, hấp thụ tinh chất, cho ra những giọt cà phê đậm vị. Sau đó cà phê hoà tan với sữa đặc, vị đắng và vị ngọt kết hợp với nhau, thật sảng khoái.

Huyền hài hước đáp lại:

- Với điều kiện không có đá lạnh. Nếu buổi sáng mà uống cà phê sữa đá và ăn phở tái xem hôm đó mày có tập trung làm việc nổi không?

Thắng cười trừ. Anh bị vài lần là hãi lắm rồi.

Dương thấy Thắng chưa đi thì nhíu mày, quyết định đợi thêm một lúc nữa. Tầm 15 phút sau, Thắng bước ra khỏi nhà Huyền, trước khi đi còn chào Huyền một cái rồi cười rõ tươi. Bỗng Thắng ngẩng lên, thấy Dương đang đứng ngẩn ngơ ở tầng 2 nhà nó. Thắng lớn giọng gọi:

- Ê bé!

Dương giật mình, nhưng nhanh chóng đáp lời:

- Dạ!

Thắng nhoẻn miệng cười rồi gọi tiếp:

- Xuống đây anh bảo!

Dương lật đật chạy xuống. Đến nơi thì thấy Thắng tựa người vào xe hơi của anh ấy. Thắng nhìn thấy bóng dáng của nó thì móc từ trong túi áo ra một vật, đưa cho nó. Nó chưa kịp hiểu thì Thắng ném cho một câu:

- Quà gặp mặt. Hôm trước anh quên chưa chuẩn bị!

Nó mở cái hộp ra. Sau đó oà lên vì ngạc nhiên. Một chiếc đồng hồ nữ dây da, mặt đen, kim vàng. Nó đứng hình vì quá đẹp. Thắng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

- Đeo thử xem!

Nó đeo thử lên tay, ai ngờ vừa in luôn, bình thường tay nó đeo đồng hồ toàn phải đục thêm một lỗ vì tay bé, cỡ nhỏ nhất mà vẫn rộng. Thắng nói tiếp:

- Hồi trước bé có sang nhà Huyền, anh để ý thấy tay bé và tay Huyền nhỏ giống hệt nhau, đặt cạnh nhau cũng bằng. Nên anh làm theo kích cỡ cổ tay Huyền, may mà vừa!

Thắng bỗng trầm giọng:

- Bé này, nhiều khi thứ bé đang tìm nó ở ngay cạnh đấy. Có những cơ hội nó chỉ đến một lần trong đời thôi, không bắt lấy là cả đời hối tiếc.

Sau đó Thắng lên xe đi mất, để lại Dương ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì.

Dương bước vào nhà cô Huyền. Cô đang rửa bát. Nó ôm ngang lưng từ đằng sau cô, cọ mặt vào áo, nói nhỏ:

- Về rồi mà chẳng bảo em!

Huyền trêu lại:

- Ai đó có thèm nhớ tôi đâu!

Cô cúi xuống nhìn bàn tay nó đang đặt ngang bụng mình, phát hiện ra chiếc đồng hồ mới. Cô hỏi:

- Thắng tặng đúng không?

Nó hỏi lại:

- Sao chị biết?

Cô đáp:

- Thì đồng hồ làm theo kích cỡ tay tôi, tay em cũng nhỏ như tay tôi, tôi không đeo thì đương nhiên em đeo rồi! Nhớ giữ cẩn thận, Thắng chưa bao giờ tặng đồ dở cho ai đâu!

Vốn dĩ nó không định đeo vì không thích Thắng và cô thân thiết, nhưng cô nói thế chả nhẽ không đeo.

Nó hỏi tiếp:

- Chị và anh Thắng...thực sự là mối quan hệ nào?

Cô ngừng việc rửa bát lại, mặt đối mặt với nó:

- Em hỏi làm gì?

Nó thành thật trả lời:

- Vì hôm qua em thấy anh Thắng và chị ôm nhau, anh Thắng còn ngủ lại nữa!

Cô cảm thấy mừng vì nó quan tâm, nhưng vẫn trêu nó:

- Hiện giờ thì như tôi và em, tương lai có thể là vợ chồng!

Nó hơi bất mãn:

- Sao chị nói là chị và anh Thắng không yêu nhau? Không yêu nhau sao cưới?

Cô trêu tiếp:

- Chỉ cần hai bên tự nguyện, không vi phạm pháp luật, là có thể kết hôn, đâu nhất thiết phải là yêu nhau! Tôi cũng không còn trẻ nữa, không thể cứ mãi theo đuổi người không thuộc về mình! Nếu đến 28 tuổi mà chưa thành đôi với ai thì đành về một nhà với Thắng, tuy không yêu nhau nhưng vẫn ổn hơn kết hôn với một người xa lạ, đúng chứ!

Nó sững người. Đúng, cô cũng sắp hết thanh xuân. Cô tình nguyện hi sinh để theo đuổi nó, mà chưa từng đòi hỏi phải nhận lại. Nhưng nó không muốn cô kết hôn với Thắng. Cảm giác trong tâm nó như những cơn sóng ngầm, từng bước lung lay lý trí.

Nó bẽn lẽn trả lời:

- Thật ra, không phải là em không có cảm tình gì với chị, nhưng em chưa dám chắc là tình yêu. Em sợ mình ngộ nhận tình chị em thành tình cảm đôi lứa.

Trong đầu cô nghĩ thầm: "Chết tiệt, lại là tình huống này!", nhưng vẫn bình tĩnh đáp lễ:

- Không sao cả, tình cảm không thể cưỡng cầu. Em đừng ngộ nhận em thích tôi chỉ vì tôi tốt với em!

Nó chủ động ôm Huyền thật chặt. Huyền cũng ôm lại, hơi ấm của cả hai hoà vào nhau.

Từ khi nó đủ can đảm để nói, Huyền cũng hành động mạnh mẽ hơn. Thi thoảng nó đang làm đề thì cảm thấy một mùi hương quen thuộc tới gần, sau đó bất chợt được tặng một cái hôn má. Dương rất thích thú với sự quan tâm này.

Huyền nhắn tin cho Thắng báo cáo tình hình. Thắng rep lại:

- Làm tốt lắm! Chừng nào có đám cưới nhớ mời!

Huyền trả lời:

- Chưa có gì là chắc chắn cả!

Thắng nhắn tiếp:

- Bật đèn xanh rồi còn gì!

Thắng đưa chén trà Thái Nguyên lên uống một ngụm. Bây giờ kế hoạch của anh và Huyền sẽ tiến vào giai đoạn mới. Nước trà làm anh thấy thoải mái và tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com