Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Em nói thật chứ?

Huyền quỳ trước mộ Thắng một lúc lâu.

Dương cảm thấy Huyền có dấu hiệu kiệt sức đành dìu Huyền đứng dậy. Lúc Huyền chuẩn bị đứng lên thì cảm thấy trời đất như rung chuyển, đầu rất đau, mắt muốn nổ đom đóm. Huyền loạng choạng vài bước rồi ngất.

Dương hoảng hốt cõng Huyền trên vai để tìm người trợ giúp. Đi vài bước thì Dương thấy Kiều Anh liền gọi lại. Kiều Anh thấy Huyền ngất xỉu liền đưa Huyền lên xe, đi đến trạm y tế gần nhất. Huyền bị hạ đường huyết, phải truyền glucose. Kiều Anh lắc đầu:

- Con bé này, về vật chất nó đầy đủ không kém ai, nhưng hai người bạn thân nhất cũng bỏ nó mà đi rồi. Tổn thương này khó có thể bù đắp!

Dương nói chắc như đinh đóng cột:

- Em sẽ không bỏ chị ấy mà đi đâu!

Kiều Anh nheo mắt cười thích thú:

- Thích nó rồi đúng không?

Dương ngượng ngùng gật đầu.

Kiều Anh đập vào vai Dương cái bộp:

- Nó cũng ưng mày hay sao đấy. Hôm trước tao thấy nó nhìn mày chăm chú lắm. Thôi cố gắng chèo thuyền về bến nhé!

Nó ngại quá nên quay mặt đi.

Một lúc sau Huyền tỉnh dậy. Kiều Anh và Huyền chỉ nói với nhau vài câu rồi Kiều Anh rời đi, để lại không gian riêng cho Dương và Huyền.

Dương nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Huyền, nói nhỏ:

- Chị đã làm em rất sợ!

Huyền mỉm cười:

- Chị xin lỗi, sau này sẽ không làm em sợ nữa!

Đây là lần đầu tiên Huyền xưng chị với Dương.

Sau đó cả hai về nhà. Dương để Huyền nghỉ ngơi, còn mình thì lo cơm nước với bật bình nóng lạnh để có nước ấm cho Huyền tắm. Buổi tối, cả hai đều rất rảnh vì giờ là cuối năm lớp 11, hầu hết các môn đã xong chương trình. Thời gian vừa rồi Huyền nghỉ cũng không ảnh hưởng nhiều, có thể nhờ người khác trông lớp.

Huyền và Dương cùng ngồi trên giường. Dương dựa hẳn người vào vai Huyền. Bất giác Dương nhìn xuống tay trái của Huyền đang đặt lên đùi mình. Chiếc nhẫn xăm cát vẫn ở ngón giữa trái. Dương nâng bàn tay trái của Huyền lên, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra, rồi lại tìm tay phải của Huyền, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, rồi hôn lên chiếc nhẫn. Huyền rất cảm động về việc đó.(đeo ở đấy nghĩa là xác nhận có người yêu nha).

Dương bẽn lẽn:

- Từ giờ em và chị sẽ là bạn đồng hành, hay gọi nôm na là người yêu, được không?

Huyền run run:

- Em nói thật chứ?

Dương gật đầu dứt khoát:

- Thật ạ!

Huyền kích động ôm chặt lấy Dương. Nó cũng vòng tay ôm lấy lưng cô. Sau đó Huyền cúi mặt xuống, đặt môi mình lên môi Dương. Nó ngỡ ngàng một chút nhưng vẫn đáp lại, tay từ lưng chuyển lên cổ đối phương. Cả hai không có kinh nghiệm gì cho việc hôn nên khởi đầu hơi khó khăn. Sau đó Huyền đã bắt được nhịp, khéo léo đưa lưỡi vào miệng người kia. Hai chiếc lưỡi nhẹ nhàng sáp lại với nhau, cuốn lấy nhau như thể đang khiêu vũ trong một đêm dạ hội.

Lần đầu hôn nên hai người chưa quen lắm, được một lúc thì Dương dứt ra, rồi cả hai thở hổn hển. Huyền nhìn đôi má đỏ ửng lên của Dương rồi cười lớn. Dương giận dữ nắm lấy vai Huyền lắc mạnh:

- Nụ hôn đầu của em mà sao chị mạnh tay thế?

Huyền nhếch mép:

- Em có chắc đây là nụ hôn đầu không?

Dương khựng lại trong giây lát, rồi vẫn cứng đầu:

- Chắc chắn!

Huyền nhắc lại cho Dương nhớ:

- Thế còn hồi đi Thái là như thế nào hả em?

Dương hồi tưởng lại. Không nhắc thì thôi, nhớ lại thì chỉ thấy xấu hổ và...đau miệng. Dương phụng phịu:

- Vẫn là cho chị mà!

Huyền cười sảng khoái, rồi đáp:

- Ừm, của chị, mà của chị cũng là của em!

Huyền lại cúi xuống trao cho Dương nụ hôn sâu. Dương cũng nhiệt tình đáp lại. Lần này hai người đã quen hơn, Huyền chủ động đưa lưỡi cuốn lấy đối phương. Cảm giác của cả hai như thể đang cùng nhau nhảy múa.

Đến khi cả hai cảm thấy hơi mỏi rồi mới buông ra. Trước khi dứt hẳn thì Huyền còn dùng lưỡi vẽ một vòng lên môi Dương. Dương lại "tác động vật lý" với Huyền:

- Tham lam!

Huyền nói nhỏ vào tai Dương:

- Chị còn muốn nhiều hơn thế nữa!

Rồi Huyền cười nham hiểm, ý đồ khiêu khích rất rõ ràng: em hiểu sao thì hiểu. Dương cũng lờ mờ hiểu ra ý đồ, lườm Huyền một cái:

- Xấu tính!

Huyền lại ấn vào trán Dương, rồi nói:

- Em đang nghĩ đi đâu đấy, tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà!

Dương hậm hực quay mặt ra chỗ khác. Đấy, con người đáng ghét kia lại trêu nó tiếp rồi.

Sau đó cô và nó ôm nhau ngủ. Đêm nay thật ấm áp làm sao. Hôm nay, ngày 15/5/2017, cô và nó chính thức trở thành một đôi, cái kết đẹp cho gần 2 năm theo đuổi nó của cô. Từ giờ trở đi, cô và nó sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới, một hành trình dài đồng hành cùng nhau, dìu dắt nhau qua những thăng trầm của cuộc sống.

Ngày sau là chủ nhật, hai người không bận việc gì nên họ đã bắt đầu buổi hẹn hò chính thức đầu tiên như những cặp đôi khác. Họ không đi xem phim hay uống cà phê, mà họ đưa nhau đi "trốn", về vùng quê yên bình để xua tan đi những phiền muộn thường ngày.

---

Au khóc quá. Chương trước tương tác tệ thật đấy. Tâm trạng au hôm nay không tốt vì học nhiều môn quá, với thêm dư âm từ chương trước nữa nên đành tìm kiếm sự vui vẻ bằng cách viết chương này. Cảm ơn độc giả đã đọc. Truyện chưa hết đâu nha, đây mới là bắt đầu một giai đoạn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com